← Giáo Lý Căn Bản



[001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012]
[013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024]
[025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] [035] [036]
[037] [038] [039] [040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048]
[049] [050] [051]

Lớp Phật Pháp Căn Bản 47

Thứ Năm, ngày 19/12/24.

(Lý Ngọc Nga ghi chép).

🟠 NGŨ UẨN (Tiếp theo)

Chúng ta đã được học xong 3 Uẩn đầu, đó là:

- Sắc - Thọ - Tưởng.

Sáng nay chúng ta học tiếp Uẩn thứ 4, đó chính là Hành Uẩn.
Tức là tôi nhắc lại, sự hiện hữu và sự tồn tại chúng sanh nó gồm có 5 phần của mỗi một chúng sinh mà đầy đủ nhất, nha. Còn có những cảnh giới mà tạm thời không có đủ 5 Uẩn. Có cảnh giới có tâm mà không có thân, có thân mà không có tâm, nhưng mà cái đó chỉ là giai đoạn tạm thời, sau khi mãn kiếp ở đó thì cũng trở về chỗ gốc là có đủ 5, nha.
Cho nên tôi không có muốn bàn tới trường hợp đặc biệt đó, bởi vì nó tạm thời thôi. Giống như mình lâu lâu mình đi "vacation" thì mình thiếu này thiếu kia trên đường vậy đó, mình ở khách sạn hay mình ở "resort" rồi đó, làm sao mình có như ở nhà được. Thí dụ như vậy, dầu chỗ đó nó sướng bằng trời đi nữa, thì nó cũng có thiếu này thiếu kia. Về nhà thì khổ bằng trời, nhưng mà nó có này có kia. Thì là sự có mặt của mình trong đời này đó là nó gồm có 5 thành tố, tôi nói rất là nhiều lần, nói 5 cũng được, nói 2 cũng được, nói 6 cũng được, nói 12 cũng được, nói 18 cũng được, tùy duyên.
Thì đây trường hợp này nè, trong loạt bài này nè, thì tôi giảng là 5, tức là mình được chia ra thành 5 phần, mà hôm nay những cái tay mà học về tâm lý học hiện đại chẳng hạn, thì nếu mà không nghe kỹ, không học kỹ, thì thấy giống như Đức Phật nói thiếu, không phải. Đức Phật kể không bao giờ thiếu, nha.
Thì chỉ riêng 5 Uẩn này nó đã bao trùm toàn bộ vũ trụ và chúng sinh, phải không? Như mình thấy trong đó có Sắc Uẩn.
Tức là toàn bộ 5 giác quan và cảnh của 5 giác quan, mà đã nói tới cảnh của 5 giác quan thì nó không có sót cái gì hết.
Tiếp theo là Thọ Uẩn, có nghĩa là toàn bộ cảm giác thân tâm, có thân tâm nào mà không có cảm giác, chẳng qua là mình thất niệm mình không có trí, mình manh động, bung sung, lo hướng ngoại, cho nên mình không có biết rằng là mình đang sống với cảm giác gì? Dễ chịu hay khó chịu? Bình tâm, phải không? Tịnh ý lại một tí Chánh niệm, có Niệm, có Tuệ một tí, nói theo từ trong kinh tôi nhắc lại là hai cái chữ là..................(3:06) và ...............(3:08) từ trong Chánh Kinh Đức Phật dùng chứ không phải người đời sau dùng.
........ .......(3:13) có nghĩa là sống với Tỉnh Thức thường trực,
..................(3:20) là với Trí Tuệ tường trực.
Thì với Niệm và Tuệ này nè, thì mình thấy ra được nhiều cái chuyện mà hồi đó giờ mình không có ngờ. Thí dụ mình không có ngờ những chuyện sau đây nè.

Thứ nhất, phải ghi nha, cái này phải ghi nha, cái này phải ghi à.
1- Thứ nhất là không có Niệm và Tuệ chúng ta không có ngờ mình là một khối lắp ráp, chứ không có gì là một hết.
Không có cái cục, cái hòn, cái khối, cái đống nào mà gọi là thằng Tèo, con Tí hết, con Lan, con Cúc, không có. Mình là một khối tổng hợp.
2- Thứ hai, không Niệm không Tuệ mình không có biết rằng mình do các Duyên mà có. Từ cái nụ cười, cái niềm vui, cái nỗi buồn của mình,
("Bà con nào làm ơn tắt dùm cái mic, trời đất ơi vô trong đây mà không có biết luật chung. Chết rồi. Chết. Chết rồi. Những vị làm ồn như thế này là nằm trong hai hạng thôi. (Một) là vào phá. (Hai) đó là lẫn thẫn, mất trí nhớ. Mà cả hai hạng này thì tôi nghĩ rằng vào chỉ phá thôi. Mà trong room mình cứ từ bi nhận hoài hà, mấy ngày nay tôi đi chỗ này, chỗ kia, mấy ngày nay tôi không có ở nhà, người ta hỏi cái room này. Tôi nói, tôi nhìn cái mặt nói thôi đi, cô về ngủ cho nó lành, thôi, thôi, không có nghe chi cho nó mệt, cứ nghe lại đi, chứ lóng nga, lóng ngóng. Trời đất ơi mệt lắm. Nha. Rồi").
Thì chỉ có Niệm và Tuệ thì mình mới thấy, thì không có Niệm và Tuệ mình không thấy mình là một khối tổng hợp.
- Không có Niệm và Tuệ mình không thấy mọi cái sướng khổ, buồn vui, thiện ác của mình là do vô số Duyên.
- Không có Niệm và Tuệ chúng ta không có thấy được mọi thứ luôn chớp tắt, chớp tắt, và nguyên một chuỗi chớp tắt đó nó làm nên chúng ta.
Chúng ta tưởng cái gì đó ghê gớm chứ không có, nó chỉ chớp tắt thôi. Sóng và hạt đó, bên vật lý kêu sóng và hạt.
- Không có niệm và Tuệ là không có thấy vậy đó, không có thấy mình là một khối tổng hợp, không thấy mình do duyên, không thấy mình là liên tục vô thường.
- Và cái cuối cùng nó mới ghê nè, không thấy mình ác nhiều hơn thiện và khổ nhiều hơn vui.
Tổng cộng là mấy điều quan trọng vô cùng, phải không? Không thấy mình vô ngã, vô thường, không thấy mình là rời rạt tổng hợp, không thấy mình do Duyên mà có, và cuối cùng không thấy mình cái xấu nhiều hơn cái tốt, Nhân xấu nhiều hơn Nhân tốt, Quả xấu nhiều Quả tốt.
Có nghĩa là cái bất thiện nhiều hơn cái thiện, rồi cái khổ, cái buồn nó nhiều hơn là cái sướng, cái vui, để ý đi. Mà tại vì thất niệm rồi cứ nhớ là mình cũng chưa 50 tuổi mà, mình chưa 40 mà, mình chưa 60 mà, là (một).
Rồi do thất niệm mình cứ ỷ y là nhan sắc mình ngó cũng được mà, sức khỏe cũng được mà, tài chánh cũng được mà, học thức cũng được mà. Nhan sắc, tài chánh, kiến thức, quan hệ xã hội cũng được mà, gia đình cũng được mà, nó làm cho một rổ mà, hứa luôn, cái đó là tôi hứa đó, có, có là một rổ "mà".
Chứ thật ra Chánh niệm là không có chữ "mà" nào hết. Không có một nửa chữ "mà" cũng không có nữa. Học thức hả? Học thức học cái gì? Cái học của anh phải là cái học nào mà nó làm anh được an lạc và người khác an lạc, đời này an lạc, đời sau an lạc, thì cái biết đó mới xứng đáng gọi là học thức. Chứ còn anh mà chuyên ngành một cái gì đó, Ok, anh có bằng cấp tôi nể anh lắm, quá xá nể luôn, nhưng mà nói nhỏ cho anh nghe nha, tôi nể anh thôi nhưng anh đừng có nên tự hào, tự phụ, bởi vì cái đó của anh á, nó chỉ là cần câu cơm thôi. Cần câu giống cần câu đi câu cá vậy đó, thì anh có cần câu cơm đó thôi. Chứ còn anh không có khả năng an lạc khi mà anh biết anh bị ung thư, anh biết anh sắp chết, anh đối diện với tuổi già và sự cô đơn, đối diện với thị phi, phải không? Mấy cái đó là anh chết. Chết chắc. Nhớ nha. Cho nên anh bỏ dùm tôi mấy chữ "mà".
Mình đẹp mà, mình giỏi mà, mình giàu mà, mình nổi tiếng mà, mình khỏe mạnh mà, mấy cái "mà" này chỉ cần có nửa tiếng là mất sạch. Các vị tin không? Tai nạn nè, rồi trọng bệnh bất ngờ nè, rồi chuyện bất trắc trong gia đình nè, chuyện bất trắc của mình, chuyện bất trắc của gia đình, chuyện bất trắc của đất nước, có, có đất nước. Ai biết đâu? Như cách đây 2 năm trước trận chiến mà Ukraine với Nga đó, biết bao nhiêu triệu người Ukraine đang ngủ say giấc ngon lành đâu biết gì đâu, tự nhiên thình lình đạn rót vô ầm ầm ầm ầm là xách đồ chạy không kịp mang theo cái gì hết. Các vị đâu có biết chuyện đó. Thông báo nó mơ hồ lắm. Có người tin, có người không tin. Người tin thì tôi không nói, tôi nói người không tin, giống như 75, 1975 Việt Nam mình nhiều người tới chiều 29, 30 mà còn ngồi dệt mộng mà, nghĩ là sẽ có một ngày đất nước thanh bình, rồi đâu có ngờ có ngày vợ chồng ly tán, nhà cửa tài sản ta nói banh chành hết. Rồi chồng tù tội, rồi con cái hư đốn, bệnh hoạn không có thuốc uống, rồi bản thân bán thống bán tháo xuống tàu vượt biên thực hiện một cuộc bỏ phiếu bằng chân, thí dụ như vậy mình đâu có biết.

Cho nên các vị biết cuộc di tản của người Ukraine vừa rồi dễ sợ lắm, mấy đoàn tàu, lúc đó tôi đang ở bên Thụy Sĩ, tôi trực tiếp gặp một nạn nhân bên đó qua người Việt, một nạn nhân, mấy đoàn tàu, một đoàn tàu không biết bao nhiêu ngàn người, mà không có chỗ ngồi toàn là đứng thôi, 18 tiếng từ "Kyiv" qua tới "Berlin" 18 tiếng. Tức là nó phải chạy suốt, chạy rồi trục trặc, rồi phải ngừng, rồi đổi tàu, ngừng suốt 18 tiếng như vậy.

Từ Kyiv của Ukraine đi về Berlin của Đức, đứng, rồi tôi buộc miệng tôi hỏi vậy chuyện bài tiết sao? Họ nhìn sững tôi giống như họ ngạc nhiên, họ nói: "Thưa Sư, thì Sư biết mà chỉ có đứng thôi, chỉ đứng chen thôi, suốt 18 tiếng, thì Sư biết ngồi còn không có thì làm sao mình đòi thêm những nhu cầu khác được. 18 tiếng. Tức là trong mấy toa tàu đó, cái mùi của nó là kinh hoàng luôn, mà trước đó có hai ngày có ai ngờ không? Có ai ngờ mọi sự giờ cuối nó kinh khủng như vậy không? Hả? Cho nên không có Niệm và Tuệ đó, mình không có ngờ, mấy chuyện đó, không ngờ thế giới này nè, bản thân mình, nói bản thân mình trước đi, không có ngờ bản thân mình là một khối tổng hợp, do nhiều thứ nó tạo nên niềm vui nỗi buồn, do nhiều thứ nó tạo nên là sức khỏe, nhan sắc, đó là khối tổng hợp.
-Thứ nhất mình là khối tổng hợp.
-Thứ hai mình là do duyên, do vô số duyên, thiếu một cái là không có.
- Thứ ba đó là mình liên tục sanh diệt, liên tục sanh diệt, mình không có đứng yên,
mình là một dòng chảy.
- Thứ tư cái xấu nhiều hơn cái tốt, nhân xấu nhiều hơn nhân tốt, quả xấu nhiều hơn quả tốt.
Có nghĩa là mỗi một giờ đồng hồ trôi qua, cái bất thiện của mình nó nhiều hơn cái thiện mình là không biết bao nhiêu lần, tùy người, có người nói nhiều hơn 100, có nhiều người hơn 80, 90 lần gì đó, ai biết, tùy phải không? Rồi Quả xấu, nghĩa là cái buồn, cái khổ nó cũng nhiều hơn cái kia, tại mình thất niệm mình tưởng vui.
Thí dụ bây giờ mình có tiền, mình có tí nhan sắc, cái nhan sắc thật ra nó là một chuyện chủ quan, mình nghĩ mình đẹp thôi chứ còn cũng không chắc là đẹp.
- Mình nghĩ mình giỏi chứ thiệt ra trong mắt thiên hạ mình đâu có giỏi.
- Rồi mình tưởng mình giàu chứ trong mắt thiên hạ, nhiều khi một bữa ăn của người ta mình ăn tháng.
Thí dụ như vậy, khó nói lắm. Khó nói lắm. Cho nên mình thấy mình giàu, mình khỏe, mình đẹp, rồi mình tưởng là mình giỏi là ngon lành lắm, chứ khó nói lắm.
Bây giờ tiếp theo, là tôi đánh một vòng cho bà con nói về 5 Uẩn trước, phải không? Giờ mình nói về là Sắc, rồi Thọ, rồi Tưởng.

Rồi bây giờ tôi qua tới Tưởng nè, là bao nhiêu kiến thức, hồi ức, kinh nghiệm, khái niệm của mình. Kiến thức, hồi ức, khái niệm, kinh nghiệm, mấy cái này toàn bộ nó là nằm trong cái gọi là Tưởng Uẩn. Tưởng Uẩn hết. Rồi mình tưởng mình học cái này, cái kia, mình biết mình hay, chứ thật ra mỗi đời sống, mỗi kiếp sống trong dòng chảy luân hồi đó, mình có vô vàn những thứ kinh nghiệm khác nhau, và những thứ kinh nghiệm đó nó đa phần là chủ quan. Mà mình nghe chủ quan là biết xài không được rồi, đấy. Đa phần là chủ quan. Trên cái nền đó mình mới nhận xét cảm thụ thế giới, trên cái nền tảng của Tưởng Uẩn, trên cái nền tảng là kiến thức, hồi ức, kinh nghiệm và khái niệm, mình cảm thụ, mình nhận xét thế giới, mình đón nhận thế giới, đấy.

Thì nói vậy bà con hiểu rồi, "The world is what you see" thế giới chính là cái gì mà anh nhìn thấy, đấy. Mình thất học, mình nhà nghèo, mình bệnh, phải không? Gia đạo thì trục trặc, sức khỏe thì có vấn đề, tài chánh thì thôi không ra chi, kiến thức thì con lá me, khi mà gom hết những cái này lại đó, mình nhìn thế giới nó kỳ lắm, kỳ lắm. Mình đi lang thang trên một con phố hoa lệ nhìn nó tức tối, nó ganh tị, nó căm thù, nó dữ lắm, kỳ lắm, nó càng đẹp, nó càng thơm, nó càng xịn sò chừng nào, mình nhìn mình càng ghét. Tại vì cái gì mình cũng không. Cái gì mình cũng không.

Buổi tối từ trong bệnh viện ung bướu ra với một cái giấy xét nghiệm kết quả cực xấu, trong túi thì không có tiền đủ mua khúc bánh mì, bà xã hoặc ông xã mình thì kêu hoài không được, mà nghe bạn nó đồn hình như lúc này ngoại tình, con thì thôi, con gái thì thôi mê trai, con trai thì mê gái, rồi bài bạc chích hút nghiện ngập chơi game, trà đình tửu điếm. Thì lúc đó với tất cả những cái này nó dồn lại thành một đống Tưởng Uẩn, phải không? Các vị đi nhìn ra phố, trời ơi nó kỳ dữ lắm, nó nản.

Ở bên Việt Nam thả ra phố Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn thị Minh Khai nhìn nó kỳ lắm, qua tới bên Mỹ tôi đem về khu......(14:59) ở bên New York, đẩy về bên khu mà trù mật nhất của Cali, đi qua Pari, Luân Đôn, Crome, chỗ sang trọng nhất của thế giới đi đó nó kỳ lắm. Mình trong túi không có tiền mà, trong túi không có tiền do tôi đang ví dụ thôi, trong túi không có tiền thì bây giờ tôi đem tôi liệng quý vị ở đó quý vị nghĩ coi sao? Nó càng sang nó càng mai mỉa, càng sang càng giàu, bởi vì cái sức của mình nó không có gì hết. Trong khả năng mình có gì hết. Đấy. Xong rồi cái Tưởng Uẩn.
Tùy thuộc vào cái nền của Tưởng Uẩn đó mà mình nhận thức thế giới, mình tưởng mình ngon chứ nó nản lắm.

Bây giờ qua tới Hành Uẩn. Hành Uẩn tức là toàn bộ khía cạnh thiện ác của mình. Tôi nói các vị, có cái ví dụ thôi nói hoài, đó là cây mía, từ ở trên ngọn lá không, nó tuột xuống từ từ, từ từ, từ từ, từng mắt, từng lóng, mắt, lóng, mắt, lóng, mắt, lóng, xuống tới gốc, đúng không? Tới chùm rễ, đúng không? Rồi. Thì nguyên cái đó mình gọi là cây mía, đúng không? Nguyên cái đó, từ ở trên ngọn lá non xuống tới gốc mình gọi là cây mía. Cây mía tính luôn cái gốc và rễ bù xù như râu ông già đó. Vậy gọi là mía, hễ chặt ra khỏi, lấy ra khỏi mặt đất mình gọi là cây mía. Mà trong cây mía đó có chỗ mình ăn được và có chỗ mình không ăn được. Phần này không quan trọng, cái phần này mới quan trọng nè, trong nguyên cây mía đó nó có chỗ lưu trữ chủng tử cho đời sau. Bản thân nó là sức sống tiếp nối cho thế hệ kế tiếp, đó là cái gì? Là cái mắt, đấy. Là cái mắt, chặt khúc mía đem ghim xuống đất thì quý vị hiểu liền chỗ nào mà nó ra cây mới. Hoặc là thí dụ như bên đây, bà con nào mà nhà quê, nông thôn, thì biết tôi nói cái gì, bà con biết là nguyên một đống cỏ khô, đã nói cỏ khô là mình thấy rồi, khô có nghĩa là không có mầm sống, nhưng mà không. Nguyên đống cỏ khô đó có cái chỉ cần tưới nước lên là nó bèn ra cái mầm, nó nhú lên mầm sống mới. Ngay cả có chuyện bà con không có ngờ là nước sông, nước ao mình múc nó lên, mình tạt lên chỗ nào đó, trong đó có vô số mầm sống trong đó. Mấy hạt giống của cây này, cây kia nó nằm ở trong nước á. Yeah. Bởi vì diện tích của nước trên hành tinh là nó lớn lắm. Cho nên nó là cái mâm hứng bao nhiêu hạt giống trong đó mình không có biết. Nhiều khi không đủ điều kiện thì mấy hạt giống nó mất luôn, chết luôn, còn hễ đủ điều kiện đem lên bờ một phát là nó bèn ra chủng mới. Xong chưa? Hành Uẩn cũng vậy. Trong nguyên khối 5 Uẩn này nè, khối tổng hợp của 5 Uẩn này nè, kêu chung là 5 Uẩn, nhưng mà trong đó riêng cái anh mà Hành Uẩn ảnh giống như cái mắt vậy. Mắt mía, ảnh chính là cái phần thiện ác, thiện ác này ở đâu nó ra? Nó là không phải, nó không có chỗ chứa nào, mà nó là thói quen, thói quen của rất là nhiều đời nó tạo ra cái gọi là "nền tảng tâm thức" và "phản ứng tâm lý". Mấy chữ này bà con phải nhớ thuộc lòng.

Nền tảng tâm thức rồi hình thành nên phản ứng tâm lý. Nền tảng tâm thức có nghĩa là khuynh hướng tâm lý đó, tức là tự nhiên 6 Căn gặp 6 Trần, ở người ta đó, người ta vui, nhìn cảnh đó người ta vui. Còn mình tự nhiên nhìn cảnh đó mình sợ, mình giận, mình buồn, chán đời. Buồn, giận, sợ, chán. Nghe kịp không? Mà người ta vui, hoặc là có nhiều khi mình vui, mình nhìn 6 Trần đó mình vui, nhưng mà người ta lại là buồn, giận, sợ, chán, Yeah, cảnh đó. Cảnh làm cho người ta giận có, người ta buồn có, người ta giận, người ta sợ có, người ta chán có, lạ vậy đó.
Thì do nền tảng tâm thức nó dẫn tới phản ứng tâm lý của 6 Căn trước 6 Trần, khi mà mình đam mê thích thú đó là Tham.
- Chán nản, bất mãn, chống đối, muốn lìa bỏ, muốn trốn chạy, cái đó là Sân.
Khi nói gọn thì Đức Phật dạy phiền não chỉ có 2 thôi, đó là:
- Thích và ghét,
- Tham và ưu,
- Ôm ấp và xô đẩy.
Chỉ vậy thôi, mà hai ông này ở đâu ra? Thì lúc đó cần phải nói thêm do vô minh. Vô minh là cái gì? Có nhiều định nghĩa lắm.
1- Vô minh trong Tứ đế.
Tôi nói hoài riết tôi cũng nản quá, bây giờ tôi nói qua cái khác.

Do Vô minh không có thấy rằng tất cả Nhân xấu bất thiện nó đều dẫn đến Quả khổ. Cái này là chán đã đành rồi. Tất cả Nhân lành là dẫn đến Quả lành. Mà những Quả lành đó đó, mình thưởng thức nó trong đam mê thì có tội, mà chẳng những vậy, không có Quả lành nào đứng yên mà không có sanh diệt chớp tắt.
Bản thân nó thì không bền rất là mong manh, mà đam mê trong đó lại có tội, vậy thì thôi cũng đáng quá. Bởi vì tâm lành nó tạo ra Quả lành, mà Quả lành nó lại có hai khía cạnh rất là quan trọng:
- (Một) là luôn luôn vô thường.
Đúng là Quả lành, Quả xấu đều vô thường, nhưng mà tại ông xấu mình chán nó quá đi, cho nên mình không thèm nói tới khía cạnh vô thường của nó chi, nha.

Bây giờ đây mình đang nói Quả lành, đẹp, giỏi, giàu, gia đình như ý, rồi sao nữa? Được bao lâu? Điều kiện để có được cái hạnh phúc đó thì khó khăn vô cùng, mà rất nhiều, đã nhiều mà còn khó. Còn cái điều kiện để mình đau khổ, nó nhiều mà nó lại dễ, trời đất ơi, muốn khổ không? Tôi bày cho khổ. Muốn khổ tôi bày cho khổ, dễ lắm. Sơ ý cái là nó khổ liền. Mà trong khi đó muốn sướng, trời ơi, nó phải tính toán, nó phải suy tư, nó phải hoạch định, nó phải kế sách, nó phải trù tính bao nhiêu thứ nó mới sướng nổi. Chứ còn muốn khổ tôi bày cho dễ lắm.
Khổ thân, khổ tâm, nha. Bây giờ muốn bệnh không? Chắc bà con trong đây trên 18 tuổi hết phải không ta? Đâu có ai muốn bệnh đâu. Thì muốn bệnh không dễ lắm, chứ bây giờ muốn khỏe khó à. Đang khỏe bây giờ muốn cho bệnh thì nó dễ ta nói giống như mà ăn hột dưa vậy đó. Mà đang bệnh muốn cho khỏe đó thì nó khó 1 tỷ lần. Bây giờ bị sỏi thận nè, tiểu đường nè, cao máu nè, phải không? Rồi ba cái bệnh mà coi như nội tạng nè, gan, mật, thận, bao tử nè, đang bệnh mà chuyển qua không bệnh nó khó lắm. Chứ bây giờ mà từ không bệnh chuyển qua bệnh nó dễ lắm. Dễ lắm. Phải không? Rồi.

Cho nên nếu mà mình có huệ căn chút, thì cái nền tảng tâm thức mình rất là ổn, mình hiểu được mọi thứ như tôi vừa nói là ổn lắm. Nhưng mà nó xui một chỗ mình không có thấy. Cho nên cái phản ứng tâm lý của mình trước 6 Trần, (một) là thích, (hai) là ghét, (một) là thích, (hai) là ghét, (một) là thích, (hai) là ghét, chứ nếu mà nãy như mình hiểu như vậy đó, mình hiểu là cả Nhân xấu, Quả xấu đều là tạo ra Quả, mà Quả khổ, Quả xấu thì khỏi nói, còn Quả tốt thì nó cũng là mong manh và mình hưởng không được, bởi vì hưởng là có tội.

Mình có nhan sắc cho vui vậy thôi, chứ mình đam mê trong đó là không được. Mình đam mê trong tài sản, đam mê trong quyền lực, đam mê trong kiến thức là không được. Khổ vậy đó. Hiểu vậy thì nó khá quá đằng này không hiểu, cho nên mình có cái phản ứng tâm lý rất là bất thiện, đó là thích và ghét.

Thì phản ứng tâm lý đó được gọi là gì ta? Hành Uẩn.
Bây giờ muốn nắm vững 5 Uẩn đó chúng ta làm 3 chuyện:
1- Thứ nhất, chép xuống.
2- Thứ hai, phải tìm những nguồn tài liệu cho ngon lành, phải không? từ khả tính.
3- Thứ ba là quan trọng nè, cái thứ ba này là một lời dặn dò mà tanh nồng mùi máu oan trái. Lời dặn thứ ba này tanh nồng mùi máu oan trái, tôi vẫn Vị Pháp Vong Thân mà nói, nha. Tanh nồng mùi máu oan trái đó là muốn học Giáo lý mà có Chánh kiến, học đúng và học nhiều, làm ơn tránh 3 thứ:
- Thầy dốt,
- Bạn dốt,
- Sách ngụy thư.
"Apocalypse" ngụy thư,
thầy dốt là ông thầy không biết mà vì tự ái không dám nhận mình không biết.
- (Một) là nói bừa,
- (Hai) là bài xích giáo lý, bài xích kiến thức, gặp đúng thầy đó là chết bà luôn nha. Hoặc là hạ vấn đề xuống, cần gì, đem chuyện Phật Pháp ra châm biếm, có. Và phải nói rằng, tôi không có đếm, nhưng mà tôi chỉ nhớ có rất nhiều người mà tôi chỉ muốn gặp họ, sau khi nói chuyện họ xong đó, tôi chỉ gặp họ một lần thôi, tôi không muốn gặp nữa. Bởi vì Tây nó có nói thế này:
- "Anh cho tôi biết anh chơi với ai, thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào".
Học giáo lý mà tìm đến với thầy không vì Pháp, mà vì tiếng tăm của thầy, vì ngoại hình của thầy, vì cái gì đó của thầy, mà không vì Phật Pháp. Mình tới mình nhớ, ông thầy ổng nói đúng mà ổng làm sai, thì ổng có cái để mình "nghe", mà không có cái để mình "nhìn".

Ông thầy làm đúng, nhưng mà không có gì để nói, thì ổng có cái để mình "nhìn", mà không có cái để mình "nghe".
Còn nếu ông thầy có cả hai, vừa có đạo hạnh mà vừa có kiến thức, thì ổng vừa có cái để mình "nghe", có cái để mình "nhìn".
Còn ổng không có cái gì hết, thì ổng không có cái gì để mình "nghe", và không có cái gì để mình "nhìn". Phải nhớ cái đó. Bạn cũng vậy.

Rồi ngụy thư là sao? Dầu đó là Internet Online hay là sách in, phải xác định nguồn gốc của nó, ớn nhất là của tác giả đời sau, tha hồ tụng tán, viết tùm lum, viết không có trích dẫn, viết không có cội nguồn, căn cơ. Làm ơn nhớ, phải có cái đó. Nếu mà muốn có được khả năng mà gọi là sống đạo ngon lành, muốn có khả năng học giáo lý cho ngon lành, phải không? Và 90% người tôi gặp không có khả năng này. Không có khả năng chọn lọc Minh sư, Thiện hữu và kinh sách khả tín. Họ không biết thế nào là Tà sư, Ác hữu và Ngụy thư đáng ngờ họ không biết.

Đời tôi, năm nay tôi già rồi, năm nay tôi gần 60, tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lắm, có lúc tôi thấy tôi buồn, tôi nghĩ mình có thiện chí mà mình không giúp được gì cho người khác. Có lúc tôi chuyển qua tôi bực, tôi nói sao cuộc đời chúng sanh nó kỳ vậy ta? Nó có cái đầu để đội nón, nó có lỗ tai để đeo kiếng, đeo kính. Nhưng mà tới cái mức thứ ba này tôi lại khác, tôi rất là hờ hững, rất là lạnh lùng, mà đôi lúc nó còn có một chút lén lén, nó còn có một chút thích thú. Tôi đang nói nghiêm túc, bên cạnh nó lạnh lùng đôi lúc có chút thích thú.

Thích thú là vì ba lẽ, nhìn thiên hạ đi học đạo mà theo cái não trạng đó đó, sao thích thú, nói ra ích kỹ mà đó là sự thật. Lúc đó mình mới thấy à thì ra phải đại duyên đại phước mới hiểu đúng Phật Pháp, đâu phải cỡ nào cũng đến được với Phật Pháp. Mình nghĩ vậy mình thấy khoái.

Khoái thứ hai nữa đó, nếu đời này mà công đức và tri kiến nó không có tương đồng thì đời sau rất là khó gặp lại. Mà những người này, mình nhìn kỹ từng người, mình thấy mấy người này cũng không gặp tốt hơn. Nhờ bây giờ mà họ như vậy đó, là cơ hội gặp lại nhau rất khó. Nghĩ là nó thích, vui lắm. Đấy. Lén lén nó vui.

- Thì như tôi vừa nói, cái vui thứ nhất là thấy rằng Chánh Pháp không phải là dễ học. Đấy. Không phải ai cũng có cái phước đó.
- Thứ hai nữa đó là những người như vậy mình không có cơ hội gặp lại, bây giờ già rồi.
- Thứ ba là khi mình có một cái nhìn mà phủi tay như vậy, giũ áo như vậy đó với cuộc đời, thì tự nhiên mình thấy là mình nhẹ hẳn đi, nhẹ lắm, mình nhẹ lắm. Mình không còn có trách nhiệm nữa, cảm giác nó đã lắm.

Thí dụ như không có gì để sướng cho bằng từ chối một lời mời nó đã lắm, cảm giác nó rất là đã, nó sung sướng, chứ ghê nhất là ừ, ừ, xong rồi cụ bị hành lý rồi ra máy bay đi sớm đi khuya, rồi tới chỗ đó ăn uống thất thường, phòng ốc không có, rồi khổ lắm, phải không? Rồi họ đưa vô cái phòng không như ý, rồi mời một thứ trà không như ý, rồi một bữa ăn thì cà trật cà vuột, đấy.

Mình không phải là làm khó, nhưng mà phải nhìn nhận là không phải cái gì cũng như ý. Một chuyến đi dài nó khổ dữ lắm luôn, cái mình được là cái gì? Không lẽ giờ mình khai ra mình đi dạy kiếm tiền? Xin lỗi nha, bạc cắc không hà.

Cho nên là muốn hiểu cái này làm ơn nhớ giùm ba chuyện, thứ nhất là:
- Tránh tà sư, ác hữu, ngụy thư đáng ngờ.
Giờ chốt lại, sáng nay chúng học về Hành Uẩn là vậy đó. Tức là tùy thuộc vào tiền nghiệp quá khứ mà kiếp này chúng ta có Sắc Uẩn như thế nào? Đấy. Bản thân mình sức khỏe như thế nào? 6 giác quan của mình có ổn không? Có bị mù, bị điếc gì không? Rồi thêm nữa là do tiền nghiệp quá khứ mà 5 Trần của mình bây giờ nó ra sao? 5 Trần vật chất, nó ảnh hưởng lắm nha. Rồi. Thứ nhất là Sắc Uẩn.

Sắc Uẩn bản thân 6 Căn mình có Ok không? Rồi 5 Trần mà mình đón nhận có ổn hay không? Chứ mình ở trong căn nhà cấp bốn mà khu ổ chuột ồn ào, nóng bụi, thì mình thấy là 5 Căn thì không có gì, nhưng mà 5 Trần mình có vấn đề. Mà 5 Trần có vấn đề thì sao ta? Hả? Chặn đứng cái khả năng nhận thức và tư duy. Dễ sợ lắm. Chặn đứng khả năng là thực hiện công đức. Ghê vậy đó. Chỉ riêng Sắc Uẩn thôi đó.

Thọ Uẩn, do tác động của tiền nghiệp quá khứ và tác động của tâm lý hiện tại, tức là nền tảng tâm thức, mà chúng ta sống nhiều với cảm thọ nào? Dễ chịu hay khó chịu? Vui hay buồn? Cái này rất là quan trọng. Nó chính là chất lượng của đời sống. Chính chất lượng đời nó quyết định chúng ta là người như thế nào? Mình thấy con giòi nó khác con chó, mà con chó nó khác con trâu, con trâu ngoài đồng nó không có giống con, gọi là "con heo ngoài đường, nó không có giống con hương ngoài đèo, bên đèo", quý vị thấy không? Nó khác nhau nhiều lắm. Rồi đó là mình thấy buồn quá, giận quá, sợ quá, mấy cái đó nó chặn đứng khả năng tư duy của mình. Thọ Uẩn rất là quan trọng.

Thứ ba là Tưởng Uẩn, do tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý nhiều đời, bây giờ mình biết nhiều hay là biết ít? Khái niệm, nhận thức, kinh nghiệm của mình về đời sống này nó ra sao? Hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm và khái niệm, 4 cái này của mình nó ra sao? Chính 4 cái này nó quyết định con người của mình nó thuộc về nhóm nào? Mình ngồi chiếu nào ở trong cuộc đời này? Và lộ trình trước mặt sẽ đi về đâu? Tưởng Uẩn nó lớn chuyện lắm chứ phải không. Lớn chuyện cực kỳ. Bởi vì mình thấy rõ ràng có rất nhiều người Phật tử, rất nhiều và rất nhiều, tùy thuộc vào cái cách hiểu Phật Pháp của họ, họ gặp ai? Gặp thầy như thế nào? Gặp bạn như thế nào? Kinh sách họ đọc mỗi ngày, tụng và đọc mỗi ngày là cái gì? Hả? Xui mà gặp ông Thầy mà, (xin lỗi nha), vừa dốt mà vừa tham, tham tiền, tham sắc, tham tiếng, tham quyền, là chết. Có đời nào mà ổng có gan mà ổng nhận là ổng dốt không? Có đời nào mà ổng gan mà ổng nói cái đầu ổng không biết không? (Một) là ổng đẩy đưa cho mình đừng có học nữa. Còn (hai) là ổng nói bừa cho mình chết luôn. Xong cái kiếp này của ổng thôi, còn mình đi về đâu mặc xác. Tôi rất sung sướng khi tôi nói ra chuyện này. Tôi nhìn thấy quý vị u mê tôi cực kỳ sung sướng.

Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, thì mình thấy 5 Uẩn của mình vậy đó.

Giờ qua tới Hành Uẩn, do cái nền của 3 Uẩn trước, mà Hành Uẩn của mỗi người, khả năng thiện ác của mỗi người khác nhau. Chúng ta sanh ra về mặt sinh học thì tay chân chúng ta có giống nhau. Nhưng mà trong thực tế đó, nó nằm ngoài lý thuyết, ngoài lý thuyết sinh học đó là gì? Là chúng ta có tay thuận và tay không thuận, nó tới 800 lý do mà mỗi người thuận tay nào? Nó nhiều lắm. Ngoài những chuyện mà nó hơi khó tin, ví dụ như ấn tượng tâm lý quá khứ tiền kiếp thì mình không nói, nhưng mà cái hiện tại là do bồng bế, nhiều khi người bồng bế mình, nó là một trong những thôi nha, chứ tôi không nói tất cả, tôi nói một trong những, thì do người bồng bế mình họ thuận tay nào, thì khi mà họ bế mình họ mới nhét một tay của mình vào trong, họ chỉ cho mình hoạt động một tay còn lại thôi. Họ bế kiểu nào tôi không biết, họ bế sao mà nguyên cái tay trái mình nó bị nhốt, quý vị hiểu chữ "bị nhốt" không? Nhốt trong, nó kẹp giữa thân mình của mình và của họ, mình chỉ còn có tay phải để mình quơ quơ thôi, thì lâu ngày mình thuận tay phải. Hoặc là tay trái, họ nhốt tay phải mình thì tự nhiên mình thuận tay trái thôi. Nhiều lý do lắm. Tôi nhắc lại, nhiều chứ không phải một, nha.

Thì trong tâm lý mình cũng vậy, mình cũng có cái thuận. Yeah. Tay có tay thuận phải, thuận trái, thì tâm lý có người nó thuận thiện, thuận ác. Có người ác dễ lắm, ác dễ lắm. Từ cái ác này qua ác kia. Từ cái thiện qua cái ác. Nói chung là đi về cái ác là họ đi lẹ lắm, tại vì họ thuận, họ thuận tay trái mà, tôi tạm gọi cái ác là tay trái đi, bên "tả" đó.

Thì nó lạ chỗ này, bên tiếng Hán, trái nó gọi là "tả", mà trong rất nhiều trường hợp chữ "tả" nó chỉ cho cái sai, cái gì mà tiêu cực sai quấy, xấu xí thì nó dùng chữ "tả". Thí dụ như là bên "cánh tả", hoặc là bàng môn "tả đạo", rồi có người kêu là "bàng môn tà", nhưng mà đúng là "tả đạo", bên nhánh trái, trong chính trị mà bên phía "cánh tả" nó cũng có vấn đề. Ở trong tiếng Việt Nam mình chữ trái nó cũng có nghĩa là sai. Sai trái. Còn chữ phải nó cũng có nghĩa là đúng đắn, nó lạ lắm. Ví dụ tiếng Mỹ có chữ "right", chữ "right" là bên phải, mà cũng là đúng đắn. Cho nên trong một Toilet ở Mỹ người ta để câu thế này, nó để hai mũi tên, cái nó để là đàn ông hướng này vì đàn bà luôn "right", "right" là phải đó. Là bởi vì đàn bà luôn đúng, thì cái phần còn lại là của đàn ông, phải không? Cho nên nó để đàn ông hướng này nó vẽ mũi tên, nó vẽ thôi nó không cần ghi, chỉ để là vì quý bà đó, câu "woman is always right", vì quý bà luôn luôn là đúng, còn bên phía ông không cần ghi gì hết, chỉ để cái mũi tên là hiểu rồi. Và trong tiếng la-tinh có chữ "sinister", chữ "sinister" nó cũng có hai nghĩa, đó là bên phía trái, mà cũng có nghĩa là sai lầm, có nghĩa là bậy bạ. Người mà tiểu nhân, cái thứ ác nhân, nhân tiện nhân là "sinister", thì mình là mình thuận tay nào? Thuận tay trái, thí dụ, tôi đang ví dụ thôi, ví dụ nha chứ đừng có vô ném đá nói ổng nói mấy người thuận tay trái là mấy người xấu, không phải. Tôi nói ví dụ. Người có thuận tay trái, tay phải, và tâm lý thì có thuận thiện, thuận ác. Có người thì coi như là ác rất nhanh, từ ác này qua ác kia, từ sân này qua sân kia, từ tham qua tham, từ tham qua sân, từ sân qua tham, họ làm lẹ lắm, như ánh sáng.

Rồi từ thiện mà họ chuyển qua bất thiện cũng tốc độ ánh sáng, đó là thuận, mấy người là thuận phía ác.

Thuận bên phía thiện là sao? Cái này cực hiếm nha. Hiếm lắm luôn. Từ thiện qua thiện thì hơi dễ một tí. Chứ còn từ sân mà chuyển qua thiện, từ đang bực mình mà tư duy sao mà có lòng thương người, đang kẹo, đang bủn xỉn mà nghĩ sao trở nên hào sảng nó khó lắm, khó, phải không? Rồi. Cho nên mình thuận là thuận tay trái thôi. Tức là cái gì mình từ ác mà qua ác rất là nhanh, từ ác qua thiện rất là chậm. Thậm chí không làm nổi. Thì Hành Uẩn mình là cái đó đó, khả năng thiện ác mỗi người. Nha.

Đúng là tôi giảng luôn Thức Uẩn, mà Thức Uẩn nó sâu quá đi, sâu quá, cho nên Thức Uẩn mà giảng liền bữa nay nó uổng dữ lắm.

Thức Uẩn tức là cái biết của 6 giác quan, nó rất là sâu, giảng mà giảng sơ sơ, giảng kiếm cơm, giảng ăn giỗ thì dễ ẹc, nha. Và tôi nhắc lại lần nữa, rất nhiều người ném đá tôi, ngày xưa họ ném tôi buồn, tôi giận, bây giờ tôi chỉ vui thôi. Nên học giáo lý đi, nên học giáo lý. Bởi vì tôi xin đoan chắc một điều, là những người mà nghe cái này bắt đầu đi hỏi Sư phụ, mà có Sư phụ nào chấp nhận nổi tôi hay không? Có không? Không có. Thế là kể cả những tay A Tỳ Đàm chính thống và không chính thống, những người mù tịch về A Tỳ Đàm cũng đều đứng về một phía liên minh và liên nhân chống. Ừ. Có. Mà tùy duyên. Chúng ta là tùy duyên gặp nhau ở đời, trên biển đời, trên sa mạc mình phải nói đến chữ duyên, mình học giáo lý làm sao để mình tìm thấy được sự kết nối giữa học và hành. Mình học giáo lý làm sao mà mình thấy được sự kết nối giữa ba Tạng. Mình học giáo lý làm sao mà mình thấy được sự kết nối giữa lời xưa và người nay.

Còn mình học làm sao nó thành ra con vẹt, không xài được, thì đáng buồn lắm thay, bữa nay chỉ nói hết Hành Uẩn thôi, không có nói nữa. Phải không?

Thì tôi chỉ chốt lại một điều, Hành Uẩn tức là y cứ vào khả năng Nhân lành, Quả lành của đời trước, của tháng trước, của năm trước, và vô lượng kiếp trước, kể cả ngày hôm qua và sáng nay, của giờ đồng hồ vừa qua, mà chúng ta có phản ứng tâm lý khác nhau trước 6 Trần.

Mà luân hồi là gì? Luân hồi tức là phản ứng tâm lý của mình trước 6 Trần theo hướng bệnh hoạn, hoặc là thích hoặc là ghét, hoặc là thích hoặc là ghét, chết rồi. Phản ứng kiểu đó luân hồi là miệt mài và múc chỉ.

Mà phản ứng tâm lý của người cầu giải thoát là gì? Trước mắt nói về Niệm, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, làm gì biết đó.

Còn nói về Tuệ thì biết rõ nó là do Duyên mà có, rồi cũng mất đi, biết rõ nó là một khối tổng hợp, biết nó có mặt do vô số điều kiện, nhớ hai chữ "do vô số điều kiện", và được tích hợp bởi "vô số thành tố". Nhớ nha. Được tạo ra bởi vô số điều kiện và được tích hợp bởi vô số thành tố. Nhớ mấy cái này.
Nếu mà thiếu hai cái này đó là phản tâm lý của mình bắt buộc phải bất thiện.

Buông cái này, bắt cái kia, buông cái này, bắt cái kia, buông cái này, bắt cái kia, mà không học cái này nè, là mai mốt làm sao đi tu thiền? Và tôi nhắc lại lần nữa. Nói luôn với những người tuyên truyền và bị tuyên truyền "rằng", "thì", "là", phải học giáo lý. Sẽ có một ngày quý vị quên nó đi, nhưng mà cái phản ứng tâm lý của mình nó tốt hơn, nhớ nha. Sẽ có một ngày mình quên nó đi, nó đã vào máu mình rồi, nó từ cái tiêu thụ nó chuyển qua cái tiêu hóa, và cuối cùng nó tiêu dung. Phải không? À! quên nữa, tiêu dung, dung, dung "d" đấy. Mà nhiều người cứ "vung", "vung", mà ngộ quá đi, phát âm sai mà viết cũng sai, mà không phải một lần, viết tới viết lui, và ở đây tôi cũng xin, cũng xin, cũng van các vị, viết không nổi đừng có viết, chánh tả mà viết không xong, rồi đi chép lại như vậy hại bạn các vị biết không? Người ta chưởi tôi không còn có non nước nào, người ta thấy kỳ, người ta đâu biết nó là chép, đấy. Người ta tưởng là tôi viết. Đấy. Rồi xong nó có những người mà, (một) là họ mắng, chưởi thằng giảng, mà (hai) nữa là họ đem cái đó về họ học họ cũng chết, tại mình viết sai đó. Viết sai nó gây ra những cái hệ quả rất là tệ. Tệ lắm. Nó giống như các vị tưởng tượng đi, công thức nấu ăn, hoặc là một bài thuốc nam, mà các vị viết sai thì các vị biết nó ra tới cái gì rồi? Phải không? Một bài thuốc nam thay vì lá ổi quý vị chuyển qua lá điều, mà lá điều chuyển qua lá mận, quý vị coi tình hình nó khác. Mà nhất là từ lá rau mơ mà chuyển qua lá bả đậu nó là chết, lá mã tiền là chết người ta, nha. Chết. Rồi bên nấu ăn cũng vậy, (hai) muỗng muối, (ba) muỗng đường, (bốn) muỗng nước mắm, mà quý vị làm ngược lại có phải chết người ta không? Nha. Cho nên là tự xét thấy không xong thì thôi mình lui, là mình đừng viết, viết tốt lắm, viết để cho nó nhớ bài, nhưng mà đừng có phổ biến, nha. Mình phải có người bạn thân, mình nói Ok, tôi viết vậy You thấy Ok không? Rồi mình mới Post, còn đằng này mình, trời đất ơi, sai be bét, hại người, hại mình. Nha.

Sáng nay tôi giảng về Hành Uẩn. Rồi. Thức Uẩn tuần sau giảng. Thì tôi nhắc lại, Hành Uấn là vậy, là phản ứng tâm lý, chắc các vị mở ba sách A Tỳ Đàm ra không thấy chỗ nào định nghĩa quái đản vậy? Tức là phản ứng tâm lý của mình trước 6 Trần, khi mà mình phản ứng bằng tâm xấu, thì lúc đó có 14 Tâm Sở Bất Thiện đi cùng, 14 thành tố tâm lý tiêu cực đi cùng. Còn khi nào mình phản ứng bằng, mình đón nhận bằng tâm lý tích cực, có nghĩa là lúc đó có 25 Tâm Sở Tịnh Hảo nó đi cùng, thấy chưa? Coi sách truyền thống, sách chính thống A Tỳ Đàm, coi xong rồi dò coi tôi nói cái gì, chứ đừng có lao nhao, loi nhoi, lúc nhúc mà vùng lên, anh hùng áo vải kéo nguyên một cái đám khăn rằn áo đen rồi chống đối tùm lum tà la hết. Ok. Để tuổi già tôi yên chút tôi còn làm việc khác. Ok. Chúc các vị một ngày vui.


🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

☘️ Kính mời nghe trực tiếp bài giảng tại đây:
https://www.youtube.com/live/V7CGGg4CQ10?si=zOZwTdzlVTktuiLY

---------------------------
Chúng con xin Cúng dường Đức Thế Tôn, Pháp Bảo và Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Con nguyện sự chia sẻ Giáo Pháp nầy là nhân duyên giúp cho hàng Phật-tử chúng con và gia quyến thoát khỏi sự Khổ Thân, thoát khỏi sự Khổ Tâm, đoạn tận Phiền Não, tránh mọi sự cám dỗ hướng Tâm Đến Giác Ngộ, Giải Thoát Niết Bàn. 🙏🙏🙏

Youtube video
Xem thêm:
← Giáo Lý Căn Bản

Youtube video
Xem thêm:

← Giáo Lý Căn Bản