Khóa học 11/2022 - Beatenberg
[04/11][05/11][06/11]
[07/11][08/11][09/11]
[10/11][11/11][13/11]
Xin tri ân cô Hồ Thị Vui ghi chép
© www.giacnguyen.com

Bài giảng 11/11/2022

1. Lộ trình tâm thức
2. Thất niệm.
3. Nhân – Quả
4. Sắc pháp
5. Noãn Thai Thấp Hóa
6. Nhất dạ hiền giả
7. Tứ niệm xứ
8. Thiền lâm Kālāma
9. Sự mong manh giả tạm của đời sống
10. Người & Cõi
11. Thấy
12. Thích & Cần
13. Định
14. Chúng sanh & Thế giới
15. Sơ lược về Chế Định
16. Thành phần & Nguyên liệu
17. Khổ
18. Tu
19. Cần thiết
20. Thần thông do trí
21. Quan tâm
22. Chân đế
23. How là sao?
24. Làm việc với đạo
25. Xả

↑ trở lên

Lộ trình tâm thức

Tôi ôn lại cái bài đầu tiên bà con mới ghé đây. Tức là mỗi chúng sanh gồm có 2 phần: Phần xác Sắc & Phần hồn Danh.

Phần xác = 4 Đại +24 Sắc phụ thuộc.

Về phần hồn thì mỗi chúng sinh, từ con ruồi cho tới bậc thánh, chỉ có 2 công thức thôi: (13, 14) và (13, 25). Công thức có 2 mà trường hợp thì có 3. Là sao?
- (13,14) Ra tâm bất thiện, tâm ác, tâm xấu.
- (13,25) có 2 nhánh:
o Nhánh 1: (13,25) của người còn đi kiếm tìm quả nhân thiên.
o Nhánh 2: (13,25) của bậc đã hiểu rõ Bốn Đế không còn thiết tha quả lành nhân thiên nữa.

Như vậy, mình có thấy công thức có 2, nhưng trường hợp có 3 là vậy đó. Nó quan trọng lắm.
- Trường hợp 1: (13,14) ra tâm bất thiện
- Trường hợp 2: (13,25) ra tâm thiện cho người đi các cõi nhân thiên.
- Trường hợp 3: (13,25) ở người không còn sanh tử nữa.

Cứ mỗi lần (13, 14) nó xuất hiện, nó để lại 2 thứ quả báo. Đó là: Quả tái sinh & Quả bình sinh.
- Quả tái sinh là Tâm đầu thai.
- Quả bình sinh là các thức gồm có: Nhãn thức, nhĩ thức,… Tại sao vậy? Tại sao 5 cái này được gọi là quả bình sinh? Là bởi vì, trong đời sống của 1 chúng sinh, nó là hành trình kéo dài của các giai đoạn làm việc của các căn đối với 6 trần. Tức là, từ sáng tới chiều con mắt mình nó thấy cái này cái kia, tai mình nghe này kia... Trong đó, có những thứ mà mình nhìn thấy mình không muốn. Thí dụ như mình nhìn thấy một vũng sình, thấy một cái hoa héo, thấy một đống rác. Thì cái đó gọi là nhãn thức quả bất thiện. Do bất thiện đời trước cho nên bây giờ con mắt mình phải thấy cái đó. Nhưng xen kẽ vào đó là có lúc con mắt mình nó thấy những thứ mình muốn, như một cái hoa tươi, một cái gì đó đẹp, sang sạch, lộng lẫy, nguy nga. Lúc đó, tâm nhãn thức đó là tâm được tạo ra bởi tâm lành đời trước.

Có tất cả là 19 quả tái sinh = 19 tâm đầu thai các cõi. Và, nó có bao nhiêu quả bình sinh? Mình thấy sơ sơ quả bình sinh gồm có 6. Nãy có nhớ không? Mỗi tâm thiện tâm ác xuất hiện để lại 2 quả : Quả bình sinh & Quả tái sinh. Quả tái sinh sau giây phút đầu thai nó trở thành ra quả bình sinh, ý thức.
Tôi biết quý vị rối rồi, mà thôi, ráng nghe đi. Tôi nói chậm lại nha.

Mỗi lần tâm thiện, tâm ác xuất hiện, cho ra 2 quả: Quả tái sinh & Quả bình sinh. Quả tái sinh là tâm đầu thai; Quả bình sinh là những gì mình nhận được trong đời sống đó. Thí dụ, do nghiệp xấu mình đầu thai thành con chó. Đó là quả tái sinh. Quả bình sinh là con chó đó chó nhà giàu hay chó nhà nghèo, con chó đó là con chó bệnh hay khỏe, con chó đó là con chó đẹp hay xấu. Còn nữa, chó nhà giàu mà ông chủ có cưng hay không. Chó nhà giàu mà ông chủ cho ăn uống, chăm sóc như thế nào. Bên Mỹ có những gia đình họ cưng chó đến mức thỉnh thoảng họ cho nó đi khám bệnh định kỳ. Ba má thì bỏ cầu bất cầu bơ trong nhà già, rảnh thì thăm, không rảnh thì thôi. Chứ con chó thì đi đâu cũng dắt nó theo. Khi vợ chồng đi du lịch xa là phải đem nó vô trong pet hotel – trong đó có người họ chăm sóc, họ cho ăn uống tắm rửa, họ chải lông. Mình đi cho đã về mình nhận chó lại. Đó là quả bình sinh.
Còn người cũng vậy. Do quả lành mình đầu thai làm người, nhưng mà nam hay nữ, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, khôn hay dốt. Đời nó khác nhau, đúng không? Nhưng mình thấy trước mặt mình, có mấy chục người, thân phận khác nhau hết. Quả tái sinh có thể đầu thai bằng tâm giống nhau, nhưng bình sinh tôi thấy không giống nhau, đúng không?



n này trong toán là vô tận. Tâm thức của mình nó cứ sanh diệt liên tục hết cái này tới cái khác, hết cái này tới cái khác, mà nó nhanh vô cùng. Nó nhanh ngoài sức tưởng tượng của một cái đầu vật lý. Có nghĩa là tốc độ nhanh nhất mà mình biết là tốc độ ánh sáng là 300.000km/s nhưng cái đó tốc độ không nghĩa lý gì so tốc độ của tâm. Thứ nhứt, nói về vật trước, nói về tâm sau. Nói về vật thì tốc độ của ánh sáng muôn thuở là 300.000km/s mà nó không thể nhanh hơn được. Nó dừng lại ở đó. Và, tốc độ âm thanh nó còn ngắn nữa, nó còn chậm hơn nữa. Nhưng tốc độ ánh sáng nó giới hạn trong 300.000km/s không thể hơn; muốn cho nó nhanh hơn cũng không được.

Nhưng mà nói về vật, một vị có thần thông, họ có thể từ điểm A đến điểm B cách nhau 1 triệu năm ánh sáng và họ có mặt trong tích tắc. Họ muốn thôi. 1 triệu năm ánh sáng, 1 tỷ năm ánh sáng, 1000 tỷ năm ánh sáng. Nếu vị đó muốn vị đó có thể biến mất từ điểm A đến điểm B, đó là tốc độ của tâm về Vật.

Còn tốc độ của tâm về tinh thần, chúng ta có thể chuyển đổi từ chuyện A về chuyện B trong tích tắc. Có đồng ý cái đó không? Nay mai quý vị đi mất, mỗi lần tôi nhìn cái kẹo tôi nhớ đến Úc, tôi vừa liếc đến tôi nhớ đến Sydney, nhớ đến Brisbane. Bao xa? Hiểu không? Tôi vừa nhìn đến cái kẹo là tôi nhớ đến Brisbane, nhớ đến Sydney, nhớ đến Melbourne liền. Nó nhanh như vậy. Tâm nó nhanh lắm.

Trong dòng luân hồi mình, tâm mình nó sanh diệt liên tục, nó đi hoài hết đời này qua đời khác. Nhưng nó bị gián đoạn bởi cái này. Cứ hết một kiếp sống, chữ T là tâm Tử, chữ S là tâm Sanh, tâm đầu thai. Trên dòng chảy vô tận đó, đời sống này và đời sống khác luôn luôn được kết nối bằng tâm tử và tâm sinh. Nghe cho kỹ nha. Tâm tử và tâm sinh.

Thí dụ, kiếp đó mình làm con chó, mình sống được 8 năm, 8 tuổi là mình chết. Ngay lúc con chó chết là tâm tử xuất hiện để nó kết thúc cuộc đời của con chó. Còn chuyện nó sanh về đâu là còn tùy thuộc nghiệp ác, nghiệp thiện của vô số đời trước trước trước.
Sẵn đây tôi nói về nghiệp luôn.

Dòng luân hồi nó thăm thẳm vậy nè. Mỗi dấu chấm là một kiếp. Thì những nghiệp thiện nghiệp ác của kiếp này nó trả cho ở đây, rồi có những nghiệp thiện nghiệp ác làm ở đây nó trả cho kiếp kế bên, rồi có những nghiệp thiện, nghiệp ác nó trả cho kiếp xa hơn, có những cái nó cho quả xa hơn. Nói vậy có hiểu không ta?

Các vị hỏi tôi tại sao một kiếp nó cho ra nhiều quả? Bởi vì, tùy cái mạnh yếu. Nó có những nghiệp mà trong kinh nói, làm buổi sáng buổi chiều phải nhận quả rồi. Trường hợp đó được gọi là Hiện nghiệp. Hoặc là tạo nghiệp đó xong 2 năm sau, 3 năm sau mình nhận. Cái đó cũng là hiện nghiệp. Nói chung nghiệp cho quả trong đời này gọi là hiện nghiệp. Hoặc là làm thời trẻ mà trung niên mình mới có quả, hoặc làm hồi trẻ tuổi già mới gặt thì đều là hiện nghiệp. Hiện = Ngay đời này. Trường hợp đó gọi là hiện nghiệp.

Trường hợp thứ 2 – Sanh báo nghiệp = Làm đời trước, đời sau chịu liền.

Trường hợp thứ 3 – Hậu báo nghiệp = Những nghiệp mà nó cho quả từ đời thứ 2 trở về sau cho đến vô tận.

Cho nên, bây giờ tôi đang giảng đạo. Quý vị thấy tôi là ông sư, tôi đang giảng bằng tâm thiện. Nhưng bây giờ tôi tắt thở một cái, chuyện tôi đầu thai về đâu chỉ có trời biết thôi. Tại vì dầu cho tôi kiếp này có trong sạch cách mấy mà lúc tôi tắt thở, cái nghiệp cách đây 1 ngàn, 1 trăm ngàn, 1 triệu kiếp nó nhằm lúc đó nó trổ quả thì ngay khi tắt thở tôi sẽ đi theo nghiệp đó. Còn chuyện mình hộ niệm cận tử có tác dụng nhưng nó chỉ là 1 phần ngàn, 1 phần triệu thôi.

Vì sao vậy? Vì nghiệp tiền kiếp như một cái núi, trong khi nghiệp bây giờ có một muỗng café thôi. Thì mình lấy một muỗng mình đấu với một núi. Có hiểu không? Tuy mình biết nó một muỗng đấu với một núi nhưng mình cũng nên đấu, phải không? Chớ không lẽ mình buông. Mình cũng phải ráng, làm được thì làm.

Thật ra nó cũng giống má mình bị ung thư, bả giãy dụa đau đớn. Lúc đó mình đâu có làm gì được, mình cũng lấy tay xoa xoa vuốt vuốt “Má má, có con nè má, không có sợ, có con nè má...” Nhưng mình biết cái xoa xoa đó gỡ gạc chút ít thôi chứ trời ơi, đau của ung thư mà. Xức dầu gió, chà chà, “Má má, có con nè má...” nó không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà làm vẫn phải làm.

Khi kiếp này vừa chấm dứt, cái tử chấm dứt thì cái sanh xuất hiện. Mà như vậy, cái tâm Sanh này là tâm quả hay tâm nhân? – Tâm Quả. Nhớ nha.

Vừa đầu thai xong là mấy vòng tròn tiếp tục. Vừa đầu thai xong, tâm S nó trở thành một loại tâm gọi là tâm hữu phần. Ông đầu thai, ngay lúc đầu đời mang tên Tâm Tái sanh, ngay sau giây phút tái sanh, nó trở thành tâm mới gọi là tâm hữu phần. Tại sao Hữu phần?

Tôi nói thiệt, tôi giận lắm. Vì có nhiều chữ dịch sát thì nghe kỳ quá, chứ đúng ra chữ Bhavaṅga là "Cốt lõi của hiện hữu". Cốt lõi là sao? Có nghĩa là suốt kiếp sống này tâm đó nó trải dài, nó trải được bao lâu tùy người.

Chữ "Bhava" là Kiếp sống. Còn "aṅga" ở đây nó có nghĩa là part, là phần; Cộng lại là Hữu phần. Chính vì vậy cho nên có chỗ dịch là Hộ kiếp, có chỗ dịch là Hữu phần. Nhưng mà chắc ăn nhứt là nhớ cái tên "Bhavaṅga", là chắc ăn nhứt.

Hộ kiếp = Giữ gìn. Chính nhờ có nó mà trải dài suốt kiếp sống. Trải dài bao lâu? Nó cứ hữu phần. Hữu phần từ đâu ra? Sau khi tái sanh nó bèn trở thành Hữu phầm, đúng không? Rồi, giờ hỏi, nó kéo dài tới đâu? Tùy người. Nghe cho kỹ nè. Nó đang kéo dài, thì tự nhiên có cái gì đi ngang để cho nó nhìn. Thì lúc đó, có một process of mind, process đó gọi là Lộ tâm Nhãn thức nó xuất hiện. Lộ tâm nhãn thức chấm dứt. Nó đang nhìn, tự nhiên nó nghe cái “đùng” thì lúc đó Lộ tâm nhãn thức biến mất, nó nhường cho lộ tâm nhĩ thức xuất hiện. Lộ tâm Nhĩ thức vừa xuất hiện xong, có cái mùi đi ngang, lộ tâm nhĩ thức biến mất, lộ tâm tỷ thức xuất hiện để nó ghi nhận cái mùi đó.

Nghe cho kỹ. Như vậy thì, do nghiệp thiện, ác mà ta có tâm đầu thai. Ngay sau sát-na đầu thai ấy, tâm đầu thai này bèn trở thành thứ tâm Bhavaṅga, tâm này nó kéo dài và thỉnh thoảng nó bị gián đoạn bởi những lần ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xong kịp chưa? Sau giây phút thấy, nghe, ngửi,… đó nó trở lại Hữu phần như cũ. Nó kéo dài hoài, lâu lâu có cái gì để thấy để nghe thì nó gián đoạn, nó xen cái khúc đó vô. Process đó có lúc dài nhất là 17, lúc ngắn chỉ có 3 hoặc 5 thôi. Tại sao tới 17? Là cái cảnh mà quá rõ thì nó tới 17. Còn cảnh nó yếu quá, thí dụ, tôi đang ngồi mà tôi nghe gió thổi mất, là khác. Còn nghe cái “đùng” hoặc ánh sáng chói chang thì nó lên tới 17. Nghe hiểu không? Bởi cho nên, có cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh rất mờ là vậy đó.

Hữu phần nó cứ diễn tiến, cứ sanh hoài, thỉnh thoảng nó bị ngưng. Ngưng để nó nhường cho process, một đoạn kéo dài bao lâu thì tùy cảnh đó cảnh rõ hay không rõ. Nói cái sườn đó xong, giờ tôi vô cái process đó.

Mình tạm thời kêu tên là Hữu phần – Bhavaṅga. Tự nhiên “bùm”, nó bị gián đoạn: Vừa qua – Rúng động – Dứt dòng – Khai 5 – Nhĩ thức – Tiếp thâu – Quan sát – Đoán định – 7 Đổng lực thiện ác.

Có nghĩa, nó đang đi n → hữu phần, hữu phần, hữu phần. Tự nhiên có tiếng động “bùm” một cái là từ hữu phần, cũng là nó, nhưng mình tạm gọi nó đang ngủ.

Kể cho các vị nghe câu chuyện này, trong A Tỳ Đàm các ngài cho ví dụ. Nghe cho kỹ. (Xem hoạt đồ)

Có một anh đó đang ngủ dưới gốc xoài. Ngủ là biểu tượng Tâm hữu phần.

Lúc đó có một cơn gió thổi ngang, trái xoài rớt xuống. Ảnh mới nhìn quanh coi cái gì. Ảnh thấy trái xoài, ảnh mới cầm trái xoài lên dòm rồi ảnh ăn. Ảnh ăn xong, 2 tay ảnh còn dính, ảnh liếm, ảnh liếm cho sạch tay. Rồi ảnh liệng vỏ xoài ảnh nằm ảnh ngủ trở lại.

Hình ảnh này chính là hình ảnh tâm thức của chúng ta.

Tức là, Hữu phần cứ trôi, hễ có cái gì mà để nghe, hoặc để nhìn thì lúc bấy giờ nó bị vậy nè (lung lay), nó trở thành tâm Hữu phần Vừa qua. Để chi? Để nó kết thúc cái dòng chảy này. Cũng là nó, nhưng bấy giờ nó có tên Hữu phần Vừa qua, xuất hiện để bắt đầu cắt đứt dòng chảy này. Rồi nó Rúng động, có nghĩa là nó đang đi êm lành như vậy, nó phải rung lắc, để nó làm việc mà. Rồi tới Dứt dòng: bây giờ mới dứt thiệt nè.

Tới Khai ngũ môn. Đây là một loại tâm, không phải là tâm quả mà tâm này là tâm "technique". Nó xuất hiện để nó làm chuyện gì? Nó mở cửa để đón âm thanh vào. Đó là Khai ngũ môn. Máy chụp hình, khi mình bấm, màn trập nó vậy nè, xoẹt ra để nó đưa cái hình vô. Là Tiếp thâu.

Quan sát: Có 1 sát-na tâm xuất hiện để coi cảnh đó là cảnh gì. Quan sát là chỉ nhìn.

Đoán định: Xác định là âm thanh gì. Sau khi xác định đó là âm thanh gì, lúc bấy giờ xuất hiện 7 sát-na gọi là Đổng lực. 7 Sát-na đó có thể là thiện, có thể là ác.

Sau 7 sát-na đó, nó bèn trở lại Hữu phần như cũ. Còn nếu cảnh đó là cảnh rõ, cảnh lớn, cảnh mạnh, thì đằng sau số 7 thêm 2 cái nữa (Na cảnh).

Nhưng ở đây quý vị chưa cần học sâu như vậy, tôi chỉ nói vắn tắt thôi.

Cứ một loạt như vậy, sau khi nó đón nhận âm thanh xong, nó sẽ xuất hiện một loạt 7 sát-na thiện - ác. Mình tạo nghiệp là lúc đó đó.

Thí dụ, đêm hôm, lớp mình ở tầng nào nhiều người nhứt? Thì lúc 2h giờ sáng tự nhiên nghe tiếng rì rầm, rì rầm. Cô này cổ nghe biết người ta đang ôn bài, cổ khởi tâm tùy hỷ. Cũng nghe mà cổ khởi tâm tùy hỷ. Có nghĩa là 7 Đổng lực của cô là 7 thiện. Nhưng mà ông này ổng nghe lào xào thì ổng bực: “Khuya rồi không chịu ngủ!”. Vậy là 7 gì? 7 Ác. Có nghĩa cũng nghe tiếng lào xào nhưng số 7 đó là cô này nghe thì "Ồ , họ ôn bài" - cổ vui quá. "Mấy ông nội này siêng thiệt chứ!". 7 cái đó là thiện. Còn ông này, 2h sáng ổng nghe bên kia đọc ổng bực:“Khuya rồi không chịu ngủ!” là 7 ác. Đó là một chuyện.

Xong rồi phải không? Cái này mới ghê nè.
Cái này, nói tổng quát là như vậy. Nhưng trong thực tế, lộ tâm có 2:
* Cái này là lộ gốc (Mūlavithi).
* Còn cái lộ này tức là lộ tiếp nối (Anubandhanavithi). Là sao ta?

Nãy giờ tôi nói vắn tắt thôi. Chứ trong thực tế, hàng đó nó sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần, trong đó nó gồm 4 loại:
1. Lộ thứ nhứt, để nó ghi nhận âm thanh. Lộ process.
2. Mấy lộ sau để nó gom lại cảnh cũ, chứ một lộ tâm nó không đủ để mình biết nó là cái gì. Dễ sợ chưa? Nó làm rõ hơn.

Tức là, lộ đầu xuất hiện là để đem vào thôi, nhưng process thứ 2 xuất hiện là nó gom lại mấy âm thanh rời rạc lúc nãy để nó biết đây là nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc Vũ Thành An. Chứ còn mình nghe rời rạc mình không biết đó là tiếng Đức hay tiếng Tây Ban Nha. Nó chỉ nghe âm thanh thôi. Nhưng tiếp theo đó, vì tâm nó quá nhanh đi, bà con mình không học A Tỳ Đàm, bà con mình nghĩ, tôi nghe tôi biết nó nói tiếng Pháp.
No. Không có thể nào mà nghe biết được hết. Mà nó diễn tiến quá quanh.

Process đầu nó chỉ ghi âm thanh thôi. Process sau nó bắt đầu xuất hiện để nó gom mấy âm thanh đó lại để nó biết là một câu có nghĩa. Rồi lộ tiếp theo nó cho biết tiếng gì. Và lộ cuối cùng mới là lộ xác định.

1. Lộ đầu tiên = Lộ ghi nhận cảnh. Lộ tiếp nhận.
2. Lộ tiếp theo = Lộ thu gom cảnh quá khứ.
3. Lộ tiếp theo = Lộ định hình = Xác định nó là cái gì.
4. Lộ tiếp theo = Lộ định danh = Cho nó cái tên. Đây là tiếng Tây Ban Nha.

Cho nên, nó rất là nhiều. Để thấy được đây là cây viết là nó vô số process. Mà nói vô số thật ra nó chỉ 1 giây thôi. Tâm nó nhanh như vậy đó. Vô số tức là không biết bao nhiêu.

Trong kinh định nghĩa, trí nhanh là trí gì? Trí nhanh tức là khoảng cách giữa process này với process kia, tâm Hữu phần ít hay nhiều. Hiểu tôi nói không? Thí dụ, ông áo tím, trí ổng nhanh nên khi ổng vừa nghe tôi giảng là từ cái nghe chuyển qua cái hiểu nó chỉ mất một mớ bhavaṅga là nó qua process mới, cho nên ổng hiểu. Còn bà xã của ổng, bả nghe xong Hữu phần nó kéo dài rồi nó mới làm 1 process khác, nó kéo dài làm process khác.

Nhìn mấy bà làm bếp thì biết. Nhìn mấy bà làm bếp tôi nổi nóng luôn. Bả xuống lặt rau bả lặt vậy nè (chậm). Còn kẹp thêm cái phone "Chị tới liền em."

Từ chuyện lặt rau tới chuyện bả đi kiếm cái chảo mới ghét. Bả mở cái tủ ra, bả moi cái chảo ra. Rồi bả mới dòm cái chảo có cần tráng nước không. Tráng xong, có bà để nguyên lên lò, có bà lấy đồ lau ráo mới để lên. Rồi "Tỏi ở đâu sư?" Nãy giờ bả xuống bếp, bả làm chủ dưới, bả không hề quan tâm. Bây giờ bả làm tới đâu bà mới đi hỏi tới đó. Cuối cùng mà chờ bả nấu xong bữa ăn là râu tôi cạo 3 lần rồi, 3 mùa trăng nàng mới dọn lên.

Trí chậm là trí gì? Là từ process này qua process kia nó chen quá nhiều Hữu phần. Trong kinh nói, đức Phật chỉ có 3. Ngài Xá Lợi Phất là 16, ngài Anan 105. Còn mình 1 tỷ 2! Mình 1 tỷ 2. Có đứa 2 tỷ nữa. Đức Phật chỉ có 3, theo trong kinh là không thể nhanh hơn nữa, vì đó là con số tối thiểu rồi. Ngài phải 3 thôi. Ngài Xá Lợi Phất 16, ngài Anan 105. Người mình bình thường là đếm không xuể.

Đây là kể thôi, chứ thật ra nó vô số lần. Lần thì vô số lần, nhưng loại có 4 loại.
Lộ gốc – Mūla là 1, nhưng Anubandhana là vô số.

Cho nên để biết đây là cây viết là quá trời quá đất. Mà nhanh hay chậm là tùy người.
Thí dụ tôi có nghe một vài người Phật tử giỏi ngoại ngữ họ nói có nhiều khi ra đường nghe thằng Tây nó hỏi họ trả lời xong họ không biết họ nói tiếng gì. Có không? Chẳng hạn chị Hồng nè. Tức là bả nói Anh, Pháp, Đức bả trả lời ào ào nhưng hỏi nãy ổng nói tiếng gì, thì bả lại hơi bị ngọng chút. Chẳng hạn như ông Khương chẳng hạn. Tức là, phản xạ mình trả lời thôi, mình không nhớ mình trả lời tiếng gì.

Như vậy, đó là lộ trình tâm thức.

↑ trở lên

Thất niệm.

Thay vì có Chánh niệm liên tục thì nó kềm được chuyện vừa xảy ra. Còn không có thì một là thất niệm (hữu phần xuất hiện liên tục), hai là những lộ tâm tào lao, những lộ tâm không liên quan nó xuất hiện.

Học cái này mình mới hiểu tại sao mình phải tu chánh niệm. Tu chánh niệm là sao? Chỗ số 7 thiện hay ác là do mình có chánh niệm hay không.

Mình hay bị gạt ở chỗ là mình cứ tưởng ngồi trước tăng ni, ngồi trước tượng Phật, ngồi trong chánh niệm là tâm thiện; cái đó không chắc, có biết không? Cái đó không chắc. Mình tưởng vô chùa là tu, cái đó không chắc. Tại vì, do khuynh hướng nhiều đời, cho nên, mình cứ tham, sân, si, ganh tị, bủn xỉn, toan tính tùm lum. Như tôi biết, có một vài người quen, hễ vô đám đông họ không ngồi sau, họ ngồi trước. Kêu bả ngồi sau bả giận. Vô chùa có mấy dãy ghế là họ phải ngồi đằng trước. Vì họ cho rằng, ngồi sau là thấp kém, là tầm thường, vô danh gì đó. Bất thiện dữ lắm. Hoặc, vô nghe giảng thì "ông thầy này giảng vui", "ông thầy này giảng không vui". Mà quan trọng không phải ông thầy giảng vui mà là ông thầy giảng cái gì. Tức là, họ vô họ để ý ông thầy như họ để ý ca sĩ vậy đó. Nhiều lắm, rất nhiều.

Vô trong chùa hoặc là vô trong đạo tràng nghe pháp, tâm trạng mình khác nhau hết. Cho nên, quan trọng chỗ số 7 đó đó.

Trong đời sống mình mỗi phút nó có rất nhiều mấy cái này. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng,…

Như vậy thì 6 quả bình sinh là gì ta?
1. Tâm nhãn thức: Thấy cái vừa ý hay thấy cái bất toại.
2. Tâm nhĩ thức: Nghe cái vừa ý hay nghe cái bất toại.
3. Tâm tỷ thức: Ngửi cái vừa ý hay cái bất toại.
4. Tâm thiệt thức: Nếm cái vừa ý hay cái bất toại.
5. Tâm thân thức: Đụng cái vừa ý hay cái bất toại.
6. Hữu phần – hữu phần là gì? Tâm đầu thai. Nếu mình mà đầu thai bằng Đại quả số 3 thì hữu phần mình là đại quả số 3. Còn nếu mình là con chó con heo mình đầu thai bằng Quan sát thọ xả thì Hữu phần mình cũng là tâm đó.

Nghe cho kỹ chỗ này. Nhiều người hiểu lầm chỗ này. Mình đầu thai bằng tâm nào, mình sẽ chết bằng tâm đó. Nhưng chết bằng tâm nào chưa chắc sẽ đầu thai bằng tâm đó. Có nhiều người hiểu lầm, họ cứ tưởng lặp đi lặp lại. Không phải. Trong kiếp này, cây viết này là một kiếp thì tôi bắt đầu bằng tâm nào tôi sẽ kết thúc đời sống bằng tâm đó, nghe kịp không?

Giờ tôi qua kiếp khác lại là chuyện khác nữa. Kiếp này tôi bắt đầu bằng tâm gì tôi sẽ kết thúc bằng loại tâm đó. Cái đó quan trọng lắm.
Cho nên, ngay đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Giác, Ngài đầu thai bằng tâm Đại quả đầu tiên, thì lúc Ngài viên tịch Ngài cũng viên tịch bằng cái tâm đó. Bằng cái tâm 80 năm trước Ngài đã đầu thai thì Ngài cũng viên tịch cũng bằng tâm loại đó. Cái bắt đầu của cái này và kết thúc của cái này giống nhau.

↑ trở lên

Nhân – Quả

Nhưng còn chuyện khác nữa. Nếu mình đầu thai bằng tâm nào sẽ chết bằng tâm đó thì các vị nhìn kỹ lại coi. Có phải trong đời sống mình chủ yếu là quả không, đúng không? Vậy Nhân nằm ở đâu? Chỗ số 7! Như vậy, đời sống mình chỉ có Nhân – Quả, Nhân – Quả. Người không tu khi gặp quả lành hay quả ác họ đều sống bằng bất thiện; Còn người có tu khi nhận quả lành hay quả ác họ đều sống bằng tâm thiện.

Người có tu, dầu họ thấy cái gì, nghe cái gì thì chỗ số 7 là thiện – chánh niệm mà. Còn anh không tu, tới số 7 là bất thiện.
Như vậy trong đời sống mình, rõ ràng, các vị thấy Quả không, đúng không? Quả - Nhân – Quả - Nhân. Cũng cái quả đó thôi mà tùy người, có tu thì nhân là nhân thiện, còn không tu thì chỗ nhân là nhân ác.
Hiểu hả?
Đó là tôi cố gắng lắm. Lộ tâm mà giảng cho người sơ cơ vậy là ráng lắm đó. Giảng mà ra mồ hôi giống như xông vậy đó. Tôi chỉ nhắc sơ chút thôi.

Đó là, khi mình đắc đạo cũng vậy. Ngay chỗ mà đắc đạo đó, tâm Đạo, tâm Quả nó xuất hiện ngay chỗ đó. Còn hễ mình không đắc đạo, mình là phàm phu, thì ngay chỗ đó là tâm thiện, tâm ác. Và trong kinh cũng có nói, lý do mình có nhiều tâm ác hơn tâm thiện là vì sao?
1. Kiếp trước mình thiếu phước
2. Khuynh hướng bất thiện
3. Ở trú xứ bất thiện
4. Mình gần thầy, bạn bất thiện

Cái đó quan trọng lắm. Có những chỗ ở, có những thầy bạn mà mình ở gần họ mình có tâm lành. Rồi thứ hai, bản thân mình phải có khuynh hướng lành. Rồi thứ ba là mình có nhiều phước quá khứ hay không. Người ít phước thì họ dễ có tâm ác lắm. Người ít phước họ dễ có sân, dễ có tham, tại vì bình thường, hễ mình giàu cái lòng mình cởi mở ra. Còn thường là ngay số 7 mình thường bất thiện. Nhớ cái đó.

Cho nên, những cái gì mình làm bây giờ, những suy nghĩ, những câu nói, hành động, mỗi phút nó sẽ quyết định chuyện sau này mình sanh ra dễ hay là khó có tâm thiện, dễ hay là khó có tâm ác. Có những người, tôi gặp họ tôi thấy họ dễ thương người lắm, tội nghiệp đến mức tôi bực luôn. Họ tốt bụng lắm, họ tốt đến mức dại khờ. Có nhiều người họ ác, ác trong tơ tóc, ác mà mình thấy mình sợ, thấy họ tính toán mà mình sợ. Thì cái đó là do thói quen nhiều đời, cộng với môi trường sống, bối cảnh giáo dục của gia đình nó lòi ra cái đó. Sáng nay mình học đại khái cái đó ha.

Lần đầu tiên trong đời tôi giảng Lộ tâm trong nửa tiếng đồng hồ.

↑ trở lên

Sắc pháp

Nhưng mà hiểu phải không ta? Lần đầu tiên trong đời tui đó. Hồi đó bổn sư tôi, ngài về nước năm 58, ngài dạy, ngài soạn giáo trình A Tỳ Đàm, ngài là thủ khoa bên Thái mà, ngài về ngài dạy chương trình 3 năm. Hồi đầu ngài về là chương trình 3 năm. Tới lúc ngài gần tịch ngài soạn giáo trình học có 2 tuần thôi, ngài để là : A Tỳ Đàm học mau, đệ tử nó sửa thành “hộc máu” tại vì 3 năm mà gom lại còn 2 tuần không hộc máu mới lạ. Tức là 3 năm x 365 ngày biết bao nhiêu mà giờ học có 2 tuần.

Sẵn đây tôi nói, trong đó học cái gì. Học toàn là Tâm sở chứ 121 ngài gom lại có 1. Nói chung sướng lắm. Bảng nêu vô thấy bỏ phân nửa là thấy khoái rồi. Tâm chỉ có 1 thôi, trong khi bảng nêu đủ là 121. Lúc đó học về Tâm sở ngài chia 3 nhóm : Trung tính – Tiêu cực – Tích cực.
Còn Sắc pháp 28, ngài giảng còn có 4 thôi. Là cái gì? 4 loại. Giờ đang học cái đó nè. Học có 4 loại sắc pháp thôi. Học vậy đó.

Mà nó lạ lắm quý vị. Mình dạy kỹ 3 năm nó dốt nó vẫn dốt. Còn đứa nó có huệ căn 2 tuần nó giỏi nó vẫn giỏi. Nó giỏi là nó giỏi. Tôi tin cái đó.

Bây giờ học về Sắc pháp. Cái gọi là vật chất nằm gọn trong 4 thứ:
1. Những vật chất do Nghiệp thiện ác tạo
2. Những vật chất do Tâm thức tạo
3. Những vật chất do Điều kiện thiên nhiên tạo
4. Những vật chất do Dưỡng tố tạo

Trường hợp đặc biệt: Nghiệp thiện ác tác động để tạo ra 3 thứ sắc kia. Giờ nghe kỹ nè.

1. Có những thứ sắc pháp do nghiệp quá khứ tạo: Những thứ sắc pháp trực tiếp trong cơ thể chúng sinh. Sắc Nghiệp là sắc pháp trực tiếp trong cơ thể chúng sinh, thí dụ: Con mắt, tay chân, máu thịt, gân xương, tóc tai… hoàn toàn do nghiệp quá khứ tạo.

2. Trường hợp thứ 2 là Sắc do Tâm thức tạo. Thí dụ những biểu hiện trong đời sống mình múa tay, quơ chân,…thì mấy cái đó gọi là sắc pháp do Tâm tạo. Chứ nếu nói gọn, sắc do Nghiệp tạo chỉ là đất nước lửa gió thôi, thì làm sao có vụ quơ tay múa chân, gật đầu được, nhăn mày, nhíu mặt, hấy nguýt, lườm liếc. Những cái đó là do tâm thức mình tạo ra.

3. Cái thứ ba là do điều kiện thiên nhiên. Thí dụ: ở chỗ ẩm nó nảy sinh rong rêu, cây cỏ. Chỗ nào ẩm ướt nó ra thứ động vật, thực vật gì đó.

4. Còn cái thứ tư là do dưỡng tố. Cũng trong điều kiện đó mà do nguồn tiếp liệu nào đó, nutrition mà nó làm cho xuất hiện các loại vật chất này kia, là những sắc pháp do dưỡng tố.

Nhưng mà ở đây có trường hợp đặc biệt là Nghiệp thiện ác tác động tạo 3 thứ sắc kia. Là sao? Như cây cỏ là thuộc về loại sắc thứ 3, phải không? Cây cỏ là do điều kiện thiên nhiên, không phải nghiệp chúng sanh. Nhưng nó có trường hợp đặc biệt là do nghiệp chúng sanh nó khiến cho xuất hiện loại cây cỏ đó. Mặc dù cây cỏ mọc lên từ đất đá không phải từ con người, nhưng do nghiệp khiến.

Trong kinh nói thời kỳ chúng sanh phước nhiều, có những loại hoa, cỏ, củ, rễ thơm ngon, bổ dưỡng cho chúng sanh dùng. Lúc chúng sanh không có phước thì những loại đó không còn nữa. Những loại trái ngon hoa thơm, hoa quý không còn nữa. Chỉ còn toàn là gai góc hoặc những cây trái mà ăn không được, nó mọc nhiều hơn. Tôi tin chuyện đó.

Thí dụ mình thấy trên đất nước Thụy Sỹ, đo điều kiện của đất Thụy Sỹ, nó có những thứ lùm bụi, côn trùng của xứ lạnh mà ở xứ nóng như Châu Á không có. Là do duyên nghiệp nó khiến cho như vậy đó. Cho nên, tôi nhắc lại.

Đúng cái đó là do thiên nhiên tạo, nhưng mà một cách gián tiếp là do nghiệp tác động cho chỗ đó nó. Chẳng hạn, hôm nay mình thấy nhân loại trong giai đoạn tàn phá môi trường, do tâm mình ác, nó mới khiến mình tàn phá thiên nhiên. Trên môi trường bị tàn phá ấy, cây cỏ đất đá nó cũng dần dần thay đổi để con cháu đời sau này lãnh đủ.

Tôi biết. Tôi có tiếp xúc mấy cụ lớn ở Việt Nam, mấy cụ nói năm 1950-60 dọc đường Long Khánh Dầu Giây có những khu rừng mai, cây mai họ nói là rừng cả trăm mẫu, tới mùa xuân bạt ngàn, họ nói lạc vô đó như cõi tiên. Mà bây giờ làm gì còn.

Hoặc là tôi có đọc hồi ký của mấy ông cán bộ Việt cộng. Ổng kể thời ổng đi hành quân, gọi là đi B, Trường Sơn, ổng nói có những vùng hành quân anh em vào đó không muốn đi nữa. Tại vì bên dưới có những chỗ nước lấp xấp vậy nè, nước trong vắt, chảy trên một nền đá phẳng như ai làm, cá con nào con nấy to đùng lượn lờ, nó đâu sợ người vì lâu quá đâu có người. Trên đầu là nguyên dàn dây leo, lan rừng rủ xuống, ong với bướm dập dìu. Họ nói, nhìn hết muốn đi hành quân luôn. Tại vì nó đẹp quá. Mấy anh lính nói với nhau: Mai này hòa bình anh em mình trở lại đây. Nhưng không làm sao tìm lại được chỗ đó.

Tại sao tôi kể chuyện ruồi bu? Tôi muốn nói thế này. Có một thời kỳ chúng sanh có phước, những chỗ đẹp vậy có rất là nhiều. Khi chúng sanh vô phước, những điều kiện thiên nhiên như vậy nó bị eo hẹp dần, nó bị co lại, nó không còn nữa. Giờ trong nước mình từ nguồn nước, cho đến đất đai trồng trọt đều ô nhiễm. Những cái đó, một phần là do tâm thức chúng sinh, một phần là ác nghiệp của mình.

Bốn thứ Sắc pháp này nó tùy ở mỗi người, mỗi hoàn cảnh, quốc độ, địa phương, thời điểm, mà nó khác nhau. Như hồi nãy tôi nói. Có những người cũng mang thân con người nhưng con mắt họ có người bị cận thị, có người bị loạn thị, có người bị mù. Rồi lỗ tai cũng vậy.

Có người trong cơ thể họ ăn thức ăn giống người ta, nhưng ăn vô xong, có người ăn vô xong thành tiểu đường, ăn vô xong thành cholesterol, ăn vô xong thành sỏi mật, sỏi thận, chứ chưa chắc người đó ăn đồ độc, chưa chắc. Ăn giống nhau.

Tôi biết một vị hòa thượng, trụ trì chùa Pháp Quang, giờ đang còn sống. Cơ thể ngài rất là lạ là nó không hấp thụ được đường. Mình ăn nhiều vô mình bị tiểu đường, còn ngài ăn vô mất tiêu, cho nên lượng đường ăn vô nhiều hơn người bình thường. Nó lạ vậy đó.

Hoặc có người cũng ăn uống bình thường nhưng khả năng kết tụ sỏi thận nó cao hơn người bình thường. Có người cả đời họ không biết ngành y ngành dược là gì hết, ăn uống thoải mái, 90 tuổi không hề biết sỏi thận là gì hết. Còn ở đây, có anh Phật tử ảnh bị sỏi mật, tui thì bị sạn thận. Rất là lạ. Do tiền nghiệp nó khiến cho trong cơ thể mình nó như vậy đó.

Có nghĩa là 4 thứ sắc pháp này, thời điểm nó xuất hiện trong đời mình không giống nhau.

↑ trở lên

Noãn Thai Thấp Hóa

Nói tới sắc pháp phải kể 4 hạng chúng sinh:
1. Noãn = Loài sanh ra bằng trứng.
2. Thai = Sanh ra nguyên con.
3. Thấp = Loài sanh ra trong điều kiện ẩm thấp.
4. Hóa = Đột hiện.

Cái này chắc mình học cho biết chứ Phật tử thời nay chắc không tin. Đột hiện có nghĩa tự nhiên nó xuất hiện, giống như ma quỷ, phi nhơn gọi là đột hiện.

Thời điểm xuất hiện của các loại sắc pháp này ở 4 loài này không giống nhau.
Loài hóa sanh khi nó vừa xuất hiện là nó có đủ. Còn con người mình nó xuất hiện từ từ, chẳng hạn, bào thai vào tuần lễ thứ mấy nó có được cái gì, tuần lễ thứ mấy nó có được cái gì. Nhưng loài hóa sanh thì không. Như trong kinh nói, khi mình chết mình sanh về trời, tâm tử của kiếp người vừa biến mất, tâm tục sinh xuất hiện thì ngay lúc tâm tục sinh xuất hiện là vị trời có đầy đủ mặt mũi tay chân như một thiếu nữ hoặc một thanh niên chứ nó không trải qua giai đoạn hình thành dần dần như nhân loại. Còn nhân loại mình hoặc như con trâu, con heo, quá trình hình thành bào thai phải trải qua nhiều tuần lễ, nhiều tháng. Còn riêng loài hóa sanh thì không có. Bốn loại sắc pháp xuất hiện cùng một lúc. Những thứ cần có cho đời sống có liền ngay lúc họ đi đầu thai. Những loại chúng sanh như mình, noãn, thai, thấp thì nó xuất hiện chậm chậm. Khi mình chết thì những thứ sắc pháp này cũng biến mất từ từ. Tất cả những cái này bà con về xem thêm trong quyển Giáo trình A Tỳ Đàm của chúng tôi.

Khi ta còn sống, mắt tai mũi lưỡi thịt da gân xương nó là sắc nghiệp, do nghiệp quá khứ tạo. Nhưng khi ta tắt thở rồi, khi chỉ còn là cái xác, lúc bấy giờ nó không là sắc nghiệp nữa mà nó là sắc thứ 3: Sắc quý tiết. Có nghĩa là sao? Từ đó về sau nó giống như cây cỏ đất đá vậy.

Các vị có bao giờ gặp khúc xương thú nằm trong đất không? Kể từ lúc con thú chết thì khúc xương không còn là sắc nghiệp nữa mà nó chuyển qua sắc Quý tiết. Chẳng hạn, Xá Lợi của đức Phật thì lúc còn trong thân Ngài là sắc nghiệp, do phước lành của mấy chục A-tăng- kỳ nó tạo ra hình hài đó. Nhưng khi Ngài đã viên tịch thì phần Xá Lợi đó trở thành sắc quý tiết, tức là sắc thứ ba. Tại sao được kể vào nhóm thứ 3? Là bởi vì, từ đây về sau, thời gian tồn tại của viên Xá Lợi ấy tùy thuộc điều kiện môi trường, nhiệt độ, khí hậu, thời tiết của chỗ đó. Chứ còn lúc bấy giờ không còn được can thiệp bởi thiện nghiệp bản thân Ngài nữa.

Bởi cho nên khi mình biết vậy mình thấy chuyện mình đầu tư quá nhiều cho lăng mộ, quan tài nó là chuyện rất là ruồi bu. Tại vì chết rồi thì thôi.
Chẳng hạn, cách đây lâu lâu tôi có coi báo Việt Nam, tôi thấy ông đó chuẩn bị mấy tỷ cho cái lăng mộ để ổng chết đem chôn được bất tử đời đời. Cái đó theo kinh Phật mình là chuyện ruồi bu.

Nó nhiều lắm. Chết rồi là xong, mình đi chỗ khác rồi; Thứ hai là các thế hệ con cháu kế thừa, nhiều lắm là tới 2 thế hệ thôi, thế hệ 3 nó đâu biết ai nằm trong đó nữa, nó không màng nữa. Mà chuyện đơn giản vậy không biết. Hồi sống không biết lấy tiền đi làm công đức, đi đầu tư một cái lăng mộ. Còn khi mình chết rồi cái xương nó chỉ là một nắm đất chứ không có gì hết.

Sáng nay một tiết học đầu tiên mình vừa học Lộ tâm, lộ sắc.

Thiên tài!

↑ trở lên

Nhất dạ hiền giả

Có một bài rất đặc biệt mà Nam truyền lấy làm kinh tụng mỗi ngày, đó là bài Nhất dạ hiền:

Quá khứ không truy tầm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết
Trú như vậy nhiệt tâm
Đêm ngày không mệt mỏi
Xứng gọi Nhất dạ hiền
Bậc an tịnh trầm lặng.

Thì bài kệ đó nội dung là vậy.
Như vậy mình truy về quá khứ làm cái gì khi nó đã không còn nữa? Mà bận nhiều về tương lai thì nó chưa có tới, giá trị của đời sống nó nằm tại đây và bây giờ. Đức Đạt Lai Lại Ma nói, một năm có 365 ngày, nhưng có 2 ngày mình không làm được việc gì hết đó là ngày hôm qua và ngày mai.

Ngày hôm qua và ngày mai là mình không làm được gì hết. Câu đó rất là hay. Khi nó đã trở thành ngày hôm qua, thì mình không còn can thiệp được, còn mai thì nó chưa tới. Cho nên chuyện quan trọng nhất là làm ngay tại đây nè.

Như vậy, tinh thần của Tuệ Quán. Sống với Trí tuệ là phải sống với cái gì nó đang diễn ra. Tuy nhiên, người học A Tỳ Đàm, thấy như thế này: Khi ta nhận ra đó là tâm bất thiện hay tâm thiện thì nó đã không còn nữa. Có phải không? Khi mình biết : "Tôi đang bực mình" thì lúc tôi nhận ra tôi đang bực mình, chữ “đang” nó đã sai rồi. Bởi vì lúc tôi nhận ra tôi nhận bằng tâm thiện, còn bực mình nó đã trở thành quá khứ rồi. Đó là chuyện thứ nhứt.

Chuyện thứ hai: nói ghi nhận nội tâm chứ thật ra toàn là ghi nhận tâm lộ chứ không ghi nhận sát-na tâm được, vì sát-na nó rất là nhanh. Tâm lộ là process mà mình không thể, không đủ nhanh, để ghi nhận từng process, mà chỉ ghi nhận hàng loạt process. Giống như, để làm nên một dòng sông cần đến nhiều giọt nước. Ta không thể nào quan sát từng giọt nước được mà ta quan sát từng dòng chảy, từng đoạn sông. Ta không thể nào quan sát từng con ốc bù-loong của từng chuyến tàu mà ta chỉ có thể quan sát từng toa tàu, nếu nhanh nữa thì ta chỉ quan sát từng đoàn tàu thôi.

Dân Châu Âu biết tàu TGV đi từ Pháp qua đây nè, đi vòng quanh Châu Âu, lúc nó đạt tốc độ cao 300 km/h thì mình không thấy cái toa luôn, mình chỉ thấy nguyên vệt trắng bắn ào ào vậy đó.

Ở đây cũng vậy, khi mình nói sống trong hiện tại, thật ra hiện tại ở đây là hiện tại tương đối, hiện tại cận quá khứ, chứ không phải hiện tại, vì khi nhận ra nó thì nó đã không còn nữa.

Cho nên, có một câu chuyện rất là đời nhưng mà tôi rất là tâm đắc chuyện đó. Một anh công tử, ảnh dắt một thằng đầy tớ đi qua sông, đang đi giữa đò, ông công tử loay hoay thế nào đó làm rớt thanh gươm xuống dưới sông. Ổng kêu thằng đầy tớ nhảy xuống mò. Thằng đầy tớ nói: Ngoài này nước sâu mà chảy xiết, để lát vô bờ mò luôn. Ổng hỏi: Vô bờ mò ở đâu? Nó nói: Nãy nó có làm dấu rồi. Làm rớt ngay đây nè. Nó gạch ngay trên thành ghe đây nè.

Các vị nghe kịp không? Mình nghe chuyện mình thấy thằng đầy tớ ngây ngô nhưng mình đâu biết rằng, chính mình mình cũng như thằng đầy tớ đó vậy. Có nghĩa là, con thuyền đang đi, nước đang chảy, thanh gươm rớt xuống, mà thanh gươm nó đâu rớt thẳng, nó rớt nghiêng, ngay lúc đó nhảy xuống đã là hơi bị khó, nói chi là nó đánh dấu chỗ thanh gươm (trên thành chiếc đò) rớt lát nó đi nó mò.

Hoặc là câu chuyện tôi hay kể. Anh đó đi nhậu xong, bạn bè chở ảnh về nhà, thấy ảnh loay hoay trước cột đèn đường, hỏi ảnh làm gì?
– Tao đi kiếm chìa khóa. Thì bạn mới hỏi: Chìa khóa rớt ở đâu?
– Tao không biết, tao tìm ở đây vì ở đây có đèn.

Đời sống của chúng ta cũng vậy. Đời sống của chúng ta là đi giải quyết vấn đề bằng điều kiện trước mắt. Thí dụ, mình đau khổ quá, mình bị thất tình thì mình làm gì đó để giải quyết thất tình này, chứ mình không giải quyết căn gốc của nỗi đau đó. Tại sao mình thất tình? Mình không đi giải quyết nguyên nhân nỗi đau đó. Mình lại giải quyết cái buồn bằng cách uống rượu thôi.

Nó giống như, mình bị đau quá mình xức dầu, mà mình không chịu truy tại sao chỗ đó bị đau. Phải giải quyết từ bên trong chứ lấy cái dầu xoa xoa là sao?

Hoặc có ông đó bác sĩ người ta bị té dăm gỗ đâm sâu vô người. Ổng lại ổng cưa khúc ngoài xong ổng nói ổng là bác sĩ ngoại khoa, ổng chỉ cưa tới đây còn phần đằng trong là nội khoa phải chuyển vô trong.

Có những câu chuyện tôi rất là thích.

Sẵn có câu chuyện ruồi bu nữa, rất cần cho buổi học này. Anh đó ảnh có thời gian dài ảnh bị ám ảnh rất là kỳ. Mỗi tối ảnh lên giường ảnh ngủ lúc ảnh leo lên giường ảnh có cảm giác có ai dưới giường thò tay chụp chân ảnh. Ảnh bị một thời gian dài. Mỗi lần ảnh lên giường ảnh toàn nhảy không. Ảnh luôn nghĩ có người ở dưới. Ảnh đi bác sĩ. Bác sĩ cho ảnh uống thuốc này thuốc kia cũng không hết. Cuối cùng ảnh gặp thằng bạn, thằng bạn thất học, đạp xe xích lô, bạn thấy ảnh bơ phờ hỏi, lúc này bị bệnh gì. Ảnh kể: Tao lúc này bị bệnh đó đó, mỗi lần tao lên giường có cảm giác có ai ở dưới, mà tao đi bác sĩ hoài không hết, đi chục ông rồi. Thằng bạn nói về cưa cái chân giường là ngủ được chó có gì đâu. Cái chân giường mình cưa thì mình đâu còn cảm giác có người trốn dưới nữa.

Ở đây cũng vậy.

Giải quyết là giải quyết vấn đề căn bản, không phải giải quyết cái phớt ở ngoài.

↑ trở lên

Tứ niệm xứ

Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là nhìn từng thứ đang diễn ra trong khả năng quan sát của mình. Để thấy rằng mọi thứ tham và thích nó được hình thành từ đâu. Và một chuyện quan trọng nữa đó là những gì ta thấy nó đã là cảnh quá khứ rồi.

Dựa vào đâu? Dựa vào kiến thức A Tỳ Đàm mình học về tâm pháp A Tỳ Đàm mình thấy rõ ràng Tâm thức tuôn chảy như một dòng nước. Khi ta thấy được nó thì nó đã không còn nữa. Có học A Tỳ Đàm cộng với Chánh niệm mình mới thấy cuộc đời phù du cỡ nào. Những gì mình nhận biết được, nó đã là quá khứ. Như vậy ta luôn luôn sống với quá khứ, phải nói như vậy. Nhưng có điều khác nhau ở chỗ là quá khứ gần hay quá khứ xa thôi.

Nhờ hiểu chỗ này cộng với Chánh niệm thường trực mình mới có khả năng buông từ từ. Chứ còn cứ tối ngày nói Vô thường – Vô ngã không nó không đủ để mình buông đâu. Khó lắm.

Có những người 80, 90 tuổi mà họ vẫn còn thích tích lũy tài sản. Vì họ không sống hết mình. Và, sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện mà tôi sợ các vị quên. Các vị hiểu lầm khi các vị tưởng đạo Phật là bi quan, tiêu cực. Không phải. Đức Phật dạy mình thấy sự thật để mình bình tĩnh hơn. Khi mình chấp nhận được nó mình sẽ sống an lạc hơn.

Chẳng hạn như có những sự thật như thế này.

Có những sự thật nó hơi đau lòng thật nhưng nó là sự thật. Các vị phải biết rằng, đời sống của mình nay có mà mai không, phải không? Đúng không? Chính vì mình ngại, mình không dám nghĩ tới đó. Mình sợ mình không dám nghĩ tới chỗ đó. Cho nên, tới hồi mình bị đối mặt với thực tế mình chịu không nổi.

Thí dụ, bây giờ chết không nói gì, mà chưa chết, chỉ cần bác sĩ phán mình ung thư kỳ cuối phải nói run bắn luôn. Hoặc là sáng ngủ dậy tay dở không lên lúc đó mới thấy lời Phật là đúng. Cái quan trọng nhất của Phật giáo là: Mình phải có can đảm để mình thấy ra sự thật.
Như vậy tức là thấy qua lộ tâm, lộ sắc nãy giờ mình học đó.

Tôi chốt lại các vấn đề quan trọng.

Thân -Tâm luôn luôn trong một dòng chảy liên tục,. Tốc độ sanh diệt của vật chất chậm hơn danh pháp 17 lần. Có nghĩa là, bên tâm sanh diệt 17 sát-na, Sắc pháp mới rụi tàn một nhóm Sắc pháp. Nó nhiều nhóm, nhiều nhóm nhiều nhóm tiếp nối nhau. Sắc pháp không có đi một mình. Sắc pháp luôn luôn đi từng nhóm như vậy, và nó kết nối nhau.

Trong A Tỳ Đàm nói rằng, ở một hạt cát, hay một hạt bụi, trong đó tối thiểu có 8 thành tố sắc pháp trong đó, gồm có: Đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị, vật thực (dưỡng tố). Trong một hạt bụi bay trong gió, nó nhỏ xíu như vậy nhưng ít nhất cũng phải có 8 thứ vật chất trong đó. Trong một hạt bụi nhỏ nhất vẫn có tối thiểu 8 thứ sắc pháp. Đó là chuyện thứ nhất.

Chuyện thứ hai, tốc độ sanh diệt của Sắc pháp chậm hơn Danh pháp 17 lần.

Thứ ba, tùy loài mà Sắc pháp có đủ hay không.

Thứ tư, tùy loài mà thời điểm xuất hiện của sắc pháp không giống nhau.

Và, dầu chúng ta có sống lâu hay chết yểu thì tuổi thọ từng nhóm sắc pháp luôn luôn bằng nhau.

Thí dụ, tôi sống 1 triệu năm đi. Thì từng nhóm Sắc pháp của tôi, tốc độ sanh diệt của nó vẫn chậm hơn danh pháp 17 lần; Tôi sống 1 triệu tuổi; Mà các vị là một con ruồi, các vị chỉ sống 1 tháng thôi thì từng nhóm sắc pháp của các vị nó cũng có tốc độ như vậy. Nó cũng chậm hơn tâm pháp 17 lần. Y chang vậy. Do nghiệp nó duy trì, nó kéo dài. Cho nên, các vị sống được bao lâu. Dầu bao lâu thì sắc pháp của chúng ta hoàn toàn giống nhau.

Có chuyện này tôi nói cầu may thôi. Tôi nói mà tôi biết nó nguy hiểm tôi vẫn nói. Học A Tỳ Đàm là để có một khái niệm về mình, người khác và vũ trụ, nhưng đừng quá nặng lòng với mấy con số này. Bởi vì, Phật giáo nguyên thủy không có phân tích chi li như vậy. Phần chi li này là của các vị tăng học giả đời sau. Nghe kịp không? Nhưng nó không sai với nguyên thủy thì thôi. Tức là, các vị căn cứ vào cái gốc các vị phân tích.

Nhưng sở dĩ tôi phải thòng câu này là để cho các vị nhớ rằng, cứ học đi, và sống chánh niệm, sẽ có một ngày khi các vị là một hành giả thực thụ, các vị thấy rằng mấy con số này không quan trọng nữa. Nhưng đừng nghe vậy mà không học, thì cái đầu không có gì hết.

Tôi nói các vị nghe cái này. Lâu nay tôi thấy các vị toàn ngủ lều ở ngoài trời thì tôi không đành lòng, tôi mới cất cho mỗi người một cái chòi, chòi gồm có mái che, có cây cột; Thời gian vị nào thấy mấy cái cây cột của cái chòi yếu quá thì các vị có thể thế bằng cây khác. Nếu thế từ từ sẽ có một ngày các vị có căn nhà nhỏ. Chứ còn nếu tôi không cất chòi cho các vị, các vị ngủ lều hoài thì suốt đời các vị không có mái nhà.

Cho nên, các vị phải học giáo lý, để cho có cái mái che, có cái cột, rồi từ cái đó các vị mới nâng cấp từ từ. Chứ còn nếu mà các vị hỏi tôi: Không lẽ cả đời sư bị ám ảnh mấy con số? Không. Học cho nhiều, học cho đủ như vậy đi, rồi sẽ có một ngày các vị nhìn về sắc pháp các vị nhìn rất đơn giản. Chỉ biết cái này là đất, nước, lửa, gió, cái này là do nghiệp tạo, cái này là do tâm tạo, cái này do thời tiết tạo. Còn đây là tâm tham, tâm sân, tâm si,.. biết là do hiểu lầm mà có thích, có ghét, chỉ biết tới đó thôi. Chứ còn tất cả quên hết.

Chỉ biết rằng: Mọi thứ do hiểu lầm mà có thích, có ghét. Từ cái thích ghét, nó mới hình thành khái niệm đau khổ và hạnh phúc. Do có thích ghét mới có chuyện đi tìm cái thích, trốn cái ghét. Tìm không được thì khổ. Tìm được thì hạnh phúc. Và, hạnh phúc và đau khổ nó đều là chớp nhoáng hết.

Đó. Sau này các vị chỉ còn lại chừng đó thôi. Tuy nhiên, đừng nghe như vậy rồi giờ dẹp không cần học thì không được. Không học thì mai mốt cái đơn giản các vị không xài được. Quý ví có hiểu cái ý tôi nói không? Không học cái chi li thì cái đơn giản mình không xài được. Học đi, học luôn cái chi li đi, mai mốt tự mình liệng cái chi li ra, giữ lại cái đơn giản, thì cái đơn giản nó mới xài được.

↑ trở lên

Thiền lâm Kālāma

Cái mà tôi thiết tha mong mỏi là xong cái Kālāma để có chỗ cho bà con buông hết việc nhà về đó sống cho đến chết hoặc ít nhất mỗi năm quý vị về được vài tháng. Tức là dự một khóa tu xong. Khóa tu kết thúc ai về thì về mình tiếp tục ở lại. Cái mà tôi muốn là muốn cái đó. Các vị tiếp tục ở lại. Cũng phải nói với bà con rằng Kālāma không buộc bà con phải theo truyền thống nào. Bà con ở Kālāma, bà con có thể đi học các thiền viện khác, rồi về tu tại Kālāma.

Ngoài khóa tu, bà con hoàn toàn có thể ở lại đó. Trong đám hành giả ở lại đó,có thể gồm nhiều truyền thống khác nhau: vị này tâm đắc Mogok, có vị Shwe Oo Min, có vị U Pandita, … vẫn có thể có mặt tại Kālāma chứ không bắt buộc phải theo truyền thống nào.

Cái đó là mà tôi mong mỏi.

Sáng nay tôi coi mấy cái hình mới tôi thích ghê. Không ngờ nó sang ghê. Sang quá ha. Tôi thích lắm. Mong bà con thu xếp được về đó, rất là vui.
Tôi nhắc lại, cứ 1 khóa tu 3 tuần, xong rồi bà con có quyền ở lại đó. Nhưng có một điều cũng phải nói nhỏ. Hành lý mang theo chỉ gói gọn bằng trọng lượng vé máy bay cho phép. Có nghĩa là máy bay cho đem được bao nhiêu mình chỉ được quyền đem về Kālāma chừng đó thôi. Chứ còn tan khóa học, chúng tôi cũng đi mất, quý vị ở đó quý vị mua bàn tủ giường ghế, rèm cửa, thùng thau,… tùm lum là banh chành luôn. Có nghĩa là bà con ở đó với cái lượng hành lý đi máy bay. Nghe kịp không? Khi bà con ra đi thì không còn giấu vết gì hết. Và đến nhận phòng như thế nào thì trả phòng như thế ấy. Chứ còn các vị đi hành thiền mà dắt con nít, mấy đứa nhỏ nó vô cầm bút màu nó kéo rê, rê, tới hồi chúng tôi nhận phòng chỉ có khóc thôi.

Chúng tôi có lần đi tới Pa Auk, gặp hành giả có cho con nhỏ theo nữa. Tôi sợ cái đó lắm. Một là con nhỏ. Hai là dắt theo mẹ già. Không được. Kālāma chỉ nhận hành giả thôi.

↑ trở lên

Sự mong manh giả tạm của đời sống

Chúng ta học về Tâm pháp & Sắc pháp, để có khái niệm là thân – tâm này được cấu tạo như vậy. Và cho dầu những phân tích về tâm pháp của A Tỳ Đàm có vẻ như không giống lắm với phân tâm học, tâm lý học của ngoài đời, nhưng tác dụng ý nghĩa của nó là gì? Là nó cho mình thấy cái gọi là đời sống tâm linh mình nó mong manh và nó giả tạm như vậy đó. Nó đúng là như vậy. Buồn vui của mình chỉ là những giây phút giả tạm như vậy thôi. Đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai, học A Tỳ Đàm không nên coi đó là giáo lý bỏ túi để đời. Mà nó là cái nền tảng để cho mình thực tập đời sống Tuệ quán, để buông bỏ.

Chứ còn học nó mà để coi nó là vốn liếng để đời bỏ túi thì sai. Học để buông bỏ thì tốt hơn.

Và có một chuyện nữa: Mai này, giả sử mình đối diện với một cơn trọng bệnh, cận tử thì kiến thức A Tỳ Đàm ít nhất cho mình thấy được cái này: Mình là một nắm cát đang bị rời rã. Nghe kịp không? Cái đó là cái tôi mong quý vị giữ đến cuối đời. Tức là, khi mà nó đau quá, thì cứ nhớ văng vẳng bên tai, ngày xưa trong lớp học sư có nói: Ngay trong lúc trọng bệnh, cận tử hãy nhớ rằng nắm cát này đang bị rời ra thôi. Xưa giờ nó là một nắm cát, mình nắm chặt mình gọi nó là một nắm, số ít, nhưng mà thật ra nắm là nhiều hột cát trong đó. Thì cứ nhớ như vậy.

Dầu khoa học hay là Phật học, đều có điểm đồng ở chỗ: Nhìn nhận, khẳng định thân và tâm này là một khối tổng hợp. Đó là cái tôi mong quý vị, cuối cùng chốt lại trong lòng cái đó.

Dầu khoa học và Phật học đều giống nhau ở điểm: Xác nhận thân tâm này là một khối tổng hợp, do các điều kiện mà có rồi cũng do các điều kiện mà rời rã, tan biến đi.

Chúng ta học về từng thứ từng thứ chi li, chẳng hạn ngày hôm qua mình học về 24 duyên, tôi mong các vị về dò coi những cái các vị học có rời khỏi đời sống của mình hay không? Mình không học cái gì trên mây. Mình học về lộ tâm, lộ sắc rồi giờ nếu thời gian còn mình học thêm Người & Cõi.

↑ trở lên

Người & Cõi

Các vị có còn nhớ tôi nói là, Tùy thuộc vào tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, và môi trường sống mà chúng ta có 14 nhiều hơn 25 hay 25 nhiều hơn 14. Đó là nói về tâm.

Tuy chúng ta 14 nhiều nhưng có người mạnh cái này yếu cái kia. Có người ganh tị nhiều, bỏn xẻn ít, có người bỏn xẻn nhiều ganh tị ít. Rồi nói về 25. Có người Từ tâm nhiều mà trí tuệ ít, có người trí tuệ nhiều mà từ tâm ít. Chính cái 14 của mình nó tác động cho 25 của mình không giống ai. Và chính 25 mình nó tác động cho 14 mình không giống ai.

Cũng tùy thuộc trình độ của mình, phước duyên, hoàn cảnh môi trường sống, mà chúng ta sống nhiều với trần cảnh nào. Có người sống nhiều với mắt, có người sống nhiều với lỗ tai, có người sống nhiều với lỗ mũi. Mỗi người có sở trường về một cái gì đó.

Như các vị biết trên thế giới có nghề nếm rượu. Biết cái đó không? Kỳ đó, ở tiệm rượu bên Cali, trưa nắng chang chang có anh chàng đó ảnh hôi hám, dơ hầy, rách nát ảnh vô xin làm trong hãng rượu. Cô manager thấy ảnh dơ quá, cổ mới kêu ông manager cổ nói; Ổng xin làm nghề thử rượu mà tướng gớm quá đi. Ông kia nói, mình không nên từ chối, từ chối nó kiện mình kỳ thị. Để tôi thử nó. Ổng mới rót ly đưa. Ổng nhấm tí rồi nói: "Cái này Bordeaux năm 86, ủ trong 6 tháng mới xuất xưởng đem qua." Đưa cái ly khác. "Cái này Paolo Cali 92." Giỏi như vậy đó. Đưa ly khác. "Cái này Tuscany 2001, của Ý." Tức là đưa bao nhiêu chả nói ào ào. Cuối cùng ông manager không có cách nào hết, mới nháy mắt cô đó. Cổ đi ra rồi đi vô đưa ly khác cho ảnh. Ảnh nếm... "Có thai 2 tháng rưỡi." Nghe hiểu không? "Mà nếu không cho tôi việc làm tôi nói luôn tên cha của đứa bé luôn!" Giỏi như vậy đó. Chuyện này chuyện tầm bậy, nhưng có một điều tôi muốn nói. Có những người hó có khả năng giỏi kỳ lạ.

Tùy thuộc vào căn cơ của mình, mà mình sống nhiều với cái gì. Và mình sống nhiều với cái gì thì với cái đó nó sẽ đưa mình về đâu. Mình đã là người như thế nào cho nên mình mới sống nhiều với cái này. Và khi mình sống nhiều với cái này mình sẽ là người như thế nào.

Từ đó nó mới ra Người & Cõi.
Cũng là 6 căn, 6 trần thôi, nhưng mình sống nhiều với 5 trần bằng tâm sân thì mình đi về cảnh giới A-tu-la. Mình sống với 6 trần mà mình sống nhiều với bủn xỉn thì đi về thế giới Ngạ quỷ. Sống nhiều với 6 trần nhưng mình sống nhiều với si mê thì mình đi vào thế giới bàng sanh. Và tất cả các phiền não ở cấp độ sâu dày nhất nó đưa về Địa ngục.

Nhẹ nhẹ thì A-tu-la, Ngạ quỷ, Bàng sanh. Mà nặng thì đưa hết về Địa ngục.



Cũng sống nhiều với 6 trần, trong 6 trần có người sống với tham, sân, si thì họ bị đọa. Sống với 6 trần mà biết bố thí, trì giới thì sanh về các cõi Dục thiên. Cũng sống với 6 trần nhưng có người ly dục, không tham thích, bất mãn; họ gom 6 trần còn 10 thứ : Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, thì họ không còn quẩn quanh dưới đây nữa, mà họ đi về Phạm thiên.

Tùy thuộc vào thái độ của ta trước 6 trần mà ta đi về cảnh giới tương ứng.

Tùy thuộc vào thái độ của ta trước 6 trần mà khi chết rồi ta đi về cảnh giới tương ứng. Có người họ chuyên về cảnh giới nào đó. Thí dụ, A-tu-la ăn rồi nó gây gổ riết. Còn loài bàng sanh, mình thấy bàng sanh cũng có nhiều loại, có những con nó ăn rồi nó hung hăng gây gổ, có không? Nó rất là dữ. Có những con ăn rồi nó đi tích lũy, đào, bươi, giấu. Còn những loài bàng sanh như mối, kiến nó có một tổ chức cộng đồng rất là tốt. Nó làm cái tổ, nó ăn rồi nó cứ tập trung xây tổ.

Các vị có biết con chim dồng dộc, cách nó làm tổ, quý vị nhớ cái bao tử mình không? Nó làm cái tổ theo hình đó, rất là đẹp. Nó mê cái đó, nó sống nhiều với cái đó. Mê xây dựng kiến trúc mà thiếu phước thì sanh làm cái loại giống như chim dồng dộc, hoặc là con hải ly, là một loài chuột nước, nó chút xíu, nó làm ổ không cho ai thấy, mà khi nó làm rồi là con người chỉ có nước quỳ lạy thôi. Nó nhỏ thế này, mà bằng cách nào nó đóng cọc, nó đóng mấy khúc gỗ để làm thành cái ổ để nó đẻ con, rất giỏi. Nó là bậc thầy kiến trúc của thế giới. Hoặc là con mối, con kiến...

Tùy vào việc chúng ta sống nhiều với cái gì, tùy vào việc chúng ta thích hay ghét. Rồi bắt đầu cộng nè, cộng với công đức, cộng với thiện tâm. Thì đây là một công thức nha:

Thích ghét cái gì + công đức + thiện tâm - ác tâm = cảnh giới tương ứng.

Thích xây dựng kiến trúc mà phước nhiều thì sanh ra làm con người ở nhà cao cửa rộng. Thích xây dựng kiến trúc mà không có phước thì sẽ sanh về cảnh giới con này con kia thích xây tổ, làm hang, làm ổ rất kỳ công.

Tổng cộng có bao nhiêu cõi?
Địa ngục có cõi riêng. Nhưng Bàng sanh, Ngạ quỷ, A-tu-la không có cõi riêng. Nhân loại có cõi riêng. 6 Dục thiên có cõi riêng. 16 cõi Sắc giới có cõi riêng; 4 cõi Vô Sắc không có cõi riêng.

Như vậy mình lấy 7 (Nhân – Thiên Dục giới) + 16 Sắc giới + Địa ngục = 24.

Cho nên hồi đó giờ mình cứ nói 31 cõi mà thật ra đâu có tới 31? Sở dĩ kể 31 là gom A-tu-la là 1, Ngạ quỷ là 1…. Thật ra nếu là cõi là space, không gian thì không gian cư trú chỉ có 24 thôi. 24 Không gian cư trú cho những trình độ tâm linh và mức độ phước báu khác nhau. Ngắn gọn.

Đây là 24 không gian cư trú cho các trình độ tâm linh và phước nghiệp khác nhau. Cứ quẩn quanh như vậy, hết đời này sang đời khác, và lâu lâu một lần, trong dòng chảy miên man sanh tử đó, chúng ta gặp được minh sư thiện hữu, bạn lành thầy tốt, thì họ dạy cho chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta trồi lên làm người được ít lâu rồi lọt xuống trở lại. Lọt xuống rồi do một nghiệp xa xửa nào đó, nó giúp cho mình trở lên, mình làm công đức mình đi lên. Đi lên được ít lâu nó lại trở xuống.

Và, các vị phải biết rằng, thế giới này con người 7 tỷ mình tưởng nhiều chứ thật ra, so với loài lút chút là 7 tỷ không nghĩa lý gì hết. Cho nên, đừng có tưởng làm người là dễ. Mà chưa kể, làm người nó cũng có nhiều loại. Người sống như người, người sống như tiên, người sống như sa đọa.

Người sống như tiên = Muốn gì được nấy, đầu óc thông minh, đẹp đẽ, khỏe mạnh.
Người sống như người = Nửa khổ nửa sướng.
Người sống như sa đọa = Cái ăn, cái mặc, bệnh hoạn, thuốc men tìm không ra. Cả đời quần quật.

Hồi đó bên Việt Nam tôi biết cô đó, cổ lấy 4 đời chồng mà chồng nào cũng đánh cổ hết. Cổ hiền lắm mà tại sao nhìn mặt cổ là họ muốn đánh, tôi không hiểu. Hay là hiền quá người ta ăn hiếp hay sao. Bốn đời chồng mà thằng nào nó cũng đè ra uýnh hết. Nhưng cái đó không ghê. Cái này mới ghê. Con cổ lớn lên, nó đi nhậu, không có tiền nó đè má nó nó đập tiếp. Lạ như vậy. Mình không tin. Và cuối cùng, trước ngày tôi đi nước ngoài, cổ bị lao phổi cổ chết. Tên cô là cô Lệ, tiếng Hán "lệ" là đẹp hay nước mắt. Chắc bả nước mắt nhiều hơn là đẹp. Người mà sống như Ngạ quỷ là vậy đó, khổ lắm.

Hoặc có người có tiền có của mà không dám xài, họ sống ke re, cắt rắt như chim, chuột vậy đó.
Có người sống như tiên, có người sống như người, có người sống như bàng sanh, có người sống như A-tu-la. Còn người sống như ngạ quỷ, suốt ngày chỉ biết đi kiếm tiền về làm của thôi.

Kiếm tìm, thèm khát cái này cái kia = sống như ngạ quỷ.
Suốt ngày sân si, bất mãn, gây hấn, kiếm chuyện = sống như A-tu-la
Suốt ngày mong hưởng thụ này nọ = sống như loài heo, dê,…

Còn người sống như người là sao? Tức là 50/50, biết sống cho mình, biết sống cho người, nửa thiện nửa ác, nửa sướng nửa khổ, cái gì cũng nửa nửa là sống như người.

Còn người sống như chư Thiên = Cái gì cũng điểm 10 hết.

Cho nên, tôi chốt lại. 24 cõi + 4 hạng người

Trong A Tỳ Đàm tất cả đều kể là người hết. Có 12 hạng mà tôi chỉ kể còn 4 thôi:
1- Chúng sanh đọa
2- Nhân loại
3- Dục thiên
4- Phạm thiên

Tại sao 12 kể còn 4?

* Chúng sanh đọa = đầu thai bằng tâm quả bất thiện, và khi có hình hài rồi thì tiếp tục sống với quả bất thiện, được gọi là chúng sanh đọa.

*Nhân loại = 50/50 nửa thiện nửa ác, nửa sướng nửa khổ. Loài người được kể riêng vì sao? Vì loài người có thể cùng hung cực ác như bàng sanh, mà cũng có thể chí tôn, chí thánh, chí thiện như chư Phật. Loài người nó lạ vậy đó, nó không giống ai nên nó được kể riêng. Cùng hưng cực ác – người như cọp, beo cũng có; người chí thánh, chí thiện như chư Phật cũng ở cảnh giới loại người.

* Dục thiên = Anh này sanh ra bằng tâm đầu thai cõi lành, đời ảnh chỉ có sung sướng, nhưng sung sướng của ảnh hoàn toàn lệ thuộc trong 5 Dục khoái lạc. Chư Thiên. Trong khi loài người, nửa thiện, nửa ác, nửa vui, nửa khổ. Có thể cùng hung cực ác mà cũng có thể chí thượng chí thánh. Riêng chư Thiên thì không. Dục thiên là mấy ông tiên cõi Dục. Mấy ổng không có gì là top hết. Nói về sướng thì ông này sướng hơn ông kia thôi. Nhưng mà gọi là trí tuệ thượng thừa thì nên nhớ, trí thượng thừa không có ở cõi Dục thiên, chỉ có ở cõi Người thôi.

* Phạm thiên = Những người hoàn toàn ly dục.

Cho nên, chúng sanh được kể làm 4 hạng:
1. Chúng sanh đọa hoàn toàn không có khả năng chứng thiền, chứng đạo.
2. Nhân loại có kẻ được người không.
3. Dục thiên có kẻ được người không.
4. Phạm thiên có kẻ được người không.

Nghĩa là, trừ ra chúng sanh đọa thôi. Còn 3 hạng sau là kẻ được người không.

Bữa nay tôi giảng A Tỳ Đàm là hoàn toàn cho người sơ cơ không biết gì.

Bốn hạng chúng sanh – chúng sanh đọa là không, còn 3 hạng sau là kẻ được người không. Với cái này quan trọng nè.

Mình làm công đức bằng tâm có trí tuệ đi cùng, thì nhờ công đức đó đời sau mình sanh ra mình sẽ đầu thai bằng tâm tam nhân, tâm của người trí. Tuy nhiên, tất cả những ai đắc thiền, đắc đạo đều phải đầu thai bằng tâm hợp trí. Nhưng những người đầu thai bằng tâm hợp trí chưa chắc đắc thiền, đắc đạo.

Tất cả hoa hậu đều là người đẹp. Nhưng không phải người đẹp nào cũng là hoa hậu.

Tất cả những bậc chứng thiền, chứng thánh đều phải đầu thai bằng tâm hợp trí. Nhưng những người đầu thai bằng tâm hợp trí chưa chắc chứng thiền, chứng thánh.

Ly thủy tinh làm từ cát, nhưng không phải cát nào cũng làm thủy tinh.

↑ trở lên

Thấy

Phật pháp là đạo đến để mà thấy, không phải đến để mà tin. Khi thấy rồi thì cái tin tự đến, tự có. Cái chánh của đạo mình là Thấy. Thấy rồi, giống như bên Thiền tông có câu “Kiến tánh thành Phật”, thấy được cái tánh thôi. Thì cái Thấy nó quan trọng hơn.

Thấy rồi sẽ tin nhưng tin chưa chắc thấy.
Thấy bắt buộc tin.

Trưa nay tôi nghe nói bà Mai tới, thì cũng hơi mơ hồ. Nhưng chỉ cần tui thấy mặt bà Mai là tui biết bả tới rồi, phải không?

Bên Ấn Độ kêu thầy thợ cái gì nó cũng “tomorrow” hết, nhưng "tomorrow" là "never", bên Ấn Độ phải hiểu kiểu đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, một năm có 2 ngày không làm được việc đó là ngày hôm qua và ngày mai.

Thấy có 2. Toàn bộ những gì bà con học từ ngày đầu tiên cho đến chiều hôm nay chỉ nhằm vào một chữ thôi: Học để Thấy.

Mà thấy cái gì? Thấy 2 chữ: WHAT & HOW, tiếng Đức là WAS & WIE.

Hai cái này rất quan trọng. Giờ các vị mới thấy tại sao tôi bắt ôn hoài.

Tất cả chúng sanh trong đời này, về công thức hiện hữu, gồm:
1. Phần Sắc (xác) gồm có (4 + 24),
2. phần Danh (hồn) gồm có 2 công thức mà 3 trường hợp:
i. (1+13+14)
ii. (1+13+25) của người cầu sanh tử, và
iii. (1+13+25) của người cầu giải thoát.

Có nghĩa là:
- Hạng 1: Sống ác
- Hạng 2: Sống thiện, cầu quả nhân thiên
- Hạng 3: Hành thiện, cầu giải thoát.

Chuyện thứ 2, mọi thứ ở đời có 2 cách nhìn, nhớ không?
- Cách nhìn trên bản thể = cái ruột ở trong.
- Cách nhìn trên hiện tượng = cái vỏ ở ngoài.

Đối với hạng (13+14) chỉ thấy toàn là hiện tượng thôi. Thấy bằng hiện tượng thông qua 14, thấy: Quả lành là vui, thấy Nhân xấu là vui.
Hạng (13+25) cầu nhân thiên: Thấy hiện tượng thông qua 25.

Có nghĩa là, chúng ta có 3 cách nhìn về thế giới
1. Sống bằng tâm bất thiện = Nhìn thế giới qua hiện tượng với tác động của 14 tâm ác = Thấy quả lành, nhân xấu là vui. Thí dụ, mấy cha đá gà, bài bạc ngồi tính toán tiền bạc, phun bột tiêu là vui.
2. Sống bằng tâm thiện, cầu nhân thiên = Nhìn thế giới qua hiện tượng với lăng kính của 25 = Thấy nhân lành, quả lành. Mỗi lần ngồi thiền, học đạo sướng lắm, hưởng nhân lành vui.
3. Sống bằng tâm thiện, cầu giải thoát = Nhìn thế giới qua hiện tượng qua lăng kính 25, giải thoát = Buổi đầu hiện tượng, buổi sau bản chất => Thấy mọi thứ đều là khổ.

Chưa hết,
1. Hạng 1: Thấy hiện tượng qua lăng kính điên đảo toàn diện. Điên đảo 100% = Nhân xấu thấy vui, quả lành thấy vui.
2. Hạng 2: Thấy nhân xấu là bậy, còn kẹt, điên đảo ở quả lành là hay. Có nhiều người thích làm giàu không thích hưởng => Tỉnh táo một nửa.
3. Hạng 3: Thấy rằng tất cả thiện, ác, buồn, vui đều là Khổ = Tỉnh táo toàn diện.

Tôi nhắc lại. Có 2 cách nhìn về thế giới này: Thông qua bản thể & Nhắm vào bản thể.
Hạng chúng sanh sống bằng (13+14) tâm xấu, chỉ nhìn thấy thế giới qua khía cạnh hiện tượng với điên đảo kiến toàn diện. Thấy vui trong quả lành và nhân xấu.
Hạng chúng sanh sống với (13+25):
Cấp độ 1: vẫn tiếp tục nhìn thấy thế giới qua hiện tượng nhưng cao hơn một bậc là thấy được niềm vui trong nhân lành, và biết chán sợ nhân xấu;
Cấp độ 2: Hạng cuối cùng: Hành giả cầu giải thoát, vẫn sống bằng (13+25) nhưng bước đầu còn nhìn thấy thế giới qua hiện tượng, sau đó từng bước tiến vào trình độ nhận thức bản thể.

Sở dĩ có sự khác biệt này là vì chúng sanh sống với 14, hoàn toàn mù tịt về bản chất của Danh – Sắc, không biết cái nào là nhân, cái nào là quả, không biết cái gì là quả của cái nào. Không biết nhân nào là nguồn cho quả nào. Như, không biết đói nghèo là quả của nhân nào, không biết bủn xỉn là cội nguồn cho thứ khổ nào. Họ hoàn toàn mù tịt họ không biết. Đó là hạng điên đảo toàn diện.

Ở hạng này, chỉ biết 6 trần qua khía cạnh nông cạn nhất như: Chỉ biết thơm, thúi, đẹp, xấu, gần, xa, trắng, đen, dài, ngắn. Khi anh sống 14 là ảnh cạn dữ lắm, chỉ có vẻ ngoài thôi. Hỏi các vị, nội cái gu thẩm mỹ, có người trong nhà màu quá trời màu họ mới thấy đẹp. Còn có người trong nhà họ chỉ cần nhánh cây khô, cục đá thôi họ thấy đủ rồi. Có hạng người đó không. Vì sao? Vì họ có trình độ, có có thẩm mỹ về Zen, họ có kiến thức về tâm lý học, họ thấy cái gì hỗ trợ tinh thần của họ là họ quý cái đó, còn người dốt là thấy cái gì màu nhiều họ thích. Tôi nói các vị có hiểu cái đó không? Người dốt là họ thấy cái gì màu nhiều họ thích, họ thích ông tiên, cô gái, bông hoa,… Còn thứ trình độ nó chỉ để trong phòng nó cái gì hỗ trợ cho cái đầu nó thôi, đúng không? Nó có kiến thức, nó để trong phòng cái gì hỗ trợ cho cái đầu nó thôi. Còn đứa dốt nó để cái gì nó thích nhìn. Hai cái này khác hay giống? Một đứa sống nhiều với cái mình thích, còn đứa sống nhiều với cái mình cần.

↑ trở lên

Thích & Cần

Trong lớp nghe được chỗ này, đắc đạo là đắc chỗ này này.

Một đứa chỉ sống với cái nó thích, còn một đứa nó chỉ sống với cái nó cần thôi.

Cho nên, khi mình tu, buổi đầu mình thích quá trời thích, mình không lưu ý đến cái cần. Càng về sau, cái mình thích nó teo dần, mà mình chỉ chú ý tới cái cần thôi. Rồi tu một thời gian mình giảm luôn cả cái cần, mình chỉ giữ lại cái "tối cần" thôi. Tối cần là những cái mà thiếu là chết liền.

Buổi đầu, mình không tu, sống nhiều cái thích, làm lơ cái cần. Ngay cả chuyện ăn uống, các vị có để ý không? Mình để ý cái ngon ít hơn cái lành đúng không?
Tu thêm bước nữa, bỏ bớt cái thích, tập trung cái cần.
Tới bước 3, bỏ cái cần, chỉ giữ cái Tối cần.
Bước 4, không cần gì hết.

Thức ăn có 4 loại:
(1) Ngon không lành
(2) Lành không ngon
(3) Ngon mà lành
(4) Không ngon không lành

Ở chúng sanh sống nhiều với 14, nó nhìn 6 trần ở khía cạnh hạn hẹp nhất. Hạn hẹp là vỏ bọc, màu gì, hình dáng gì, kích thước, trọng lượng,… chẳng hạn thơm thúi, đắng ngọt, dài ngắn,… chỉ là vỏ ngoài của 6 trần thôi.
Học sâu hơn chút, nó hiểu cái gì được biết bằng lưỡi cái đó được gọi là cảnh vị.
Học sâu thêm nữa, cái gì có mặt cái đó khổ. Cái gì có mặt cái đó vô thường. Họ nghĩ tới đó họ mới chứng thánh được.

Cách 1: Còn thơm thúi, mặn ngọt,…
Cách 2: Cái gì biết bằng lưỡi - cảnh vị, biết bằng tai – cảnh thinh, … họ làm gọn vấn đề lại.
Cách 3: Họ hiểu khẩn cấp trong lúc chứng đạo: Cái gì có mặt – cái đó là khổ.

Bởi vậy cho nên, vị A La Hán bị người ta đánh vị đó không giận, ổng gom cuối cùng còn 1 cục 1 thôi: Chỗ bị đánh là Khổ, tâm đánh cũng là Khổ, 2 cục Khổ chạm nhau. Cái này hơi trừu tượng, giảng cầu may thôi, mà phải nói rốt ráo là vậy. Tức là, đứa bị chửi và đứa chửi là 2 cục khổ nó va vào nhau. Phải thấy đến mức vậy mới thấy ra Khổ đế.

↑ trở lên

Định

Ở tầng cao hơn, người ly dục, hành giả Thiền Chỉ sẽ thấy rằng thế giới không có gì để hưởng thụ, nên họ không có thứ tâm thưởng thức. Đối với họ lúc bấy giờ, thế giới chỉ còn là những đề mục thiền định, và họ nhìn vào chúng bằng một trạng thái tâm lý duy nhất để tìm thấy sự bình yên và an lạc, đó là sự tập trung tư tưởng.

Tức là, khi còn thấy thế giới là hay là đẹp thì mới có tâm thưởng thức. Nhưng tới lúc nó gom gọn thế giới lại thì nó không còn tâm đó nữa. Anh này chưa thấy Khổ. Ảnh thấy không có gì thưởng thức hết. Không lẽ giờ cái tâm còn đó, mà không có gì thưởng thức, thì ảnh gom mọi thứ lại còn 10 đề mục thôi. Ảnh tu thiền mà. Nhưng gom lại sống bằng tâm gì với mấy “của nợ” này đây? Thì chỉ còn có một việc để làm là: Tập trung tư tưởng.

Có nhớ Bồ Tát lúc 7 tuổi không? Khi Ngài nhìn tùm lum Ngài thấy không có gì hết, Ngài bèn nhắp mắt lại, là một chuyện. Khi nhắm mắt lại thì cái gì nổi bật nhất, Ngài tập chú vào đó, tập chú bằng tâm gì? Chỉ có Định thôi. Khi không có gì hết, mình phải trở về với cái đơn giản nhất. Mà trở về với cái đó bước đầu là gì? Phải tập trung vào đó. Đây chính là hành trình dẫn đến các tầng thiền Định.

Bước hai là thấu suốt nó. Mà trong vô số kiếp luân hồi chúng ta chỉ dừng lại ở bước 2 này thôi. Có nhiều kiếp chúng ta sanh ra chúng ta cũng chán cuộc đời lắm, nhưng chúng ta gom toàn bộ vũ trụ còn 10 thứ xong mình chỉ tập trung vào đó, chứng thiền, về Phạm thiên. Chứ mình không đi được tới bước 3.

Ở bước 3, hành giả Tuệ Quán thấu suốt được 6 trần ở mức độ sâu sắc nhất để thấy chúng thật ra là gì, từ đâu mà có. Và từ đó, cũng thấy được rằng, chúng là giả hợp = do lắp ghép lại và vô thường = không bền.

Bài giảng chiều nay đúng ra là thu gọn giáo lý đó.

↑ trở lên

Chúng sanh & Thế giới

Giờ tôi ôn lại nha.

1. Chúng sanh trong đời này về đời sống tâm lý gồm có 3 hạng khác nhau.
- Hạng đầu tiên: Sống nhiều với 14
- Hạng thứ hai: Sống nhiều với 25 nhưng còn quẩn quanh Nhân – Thiên.
- Hạng thứ ba: Sống trong 25, cầu giải thoát.

2. Thế giới có 2 cách nhìn:
- Về bản chất: Hạng 3 – thấy cả nhân lành quả lành, nhân xấu quả xấu đều là khổ, đều là giả hợp và vô thường, anh này mới chứng thánh.
- Về hiện tượng: Ở 2 cách đầu tiên, dừng lại ở cách nhìn hiện tượng, nhưng càng lúc càng tế dần.
Hạng 1 thấy cái ngọt trong nhân xấu và quả lành.
Hạng 2 thấy vị ngọt trong nhân lành, sợ nhân xấu.

Chứng thánh là sao? Họ gặp cái ngọt họ không dính cho nên họ gặp cái đắng họ tỉnh bơ. Tôi biết trong room nhiều người có tiền lắm, đang sung, thấy mình có tiền, có quyền hưởng, nhưng các vị nhớ rằng, cái đắng nó sẽ tới, mà không biết bữa nào thôi. Nếu không được nhắc cái đó, tưởng mình ngon lắm, nhưng tôi báo trước không biết lúc nào. Chẳng hạn, hôm qua giờ tôi bị sốt, tôi không màng gì hết. Các vị biết không? Chỉ bị cảm mà gì dữ vậy? Mà nó hết pin, nó không muốn gì hết. Mới bị cảm thôi. Nó nhanh lắm quý vị.

Cho nên:
- Hỏi tại sao phải học đạo? Thì mình nói thế này: Học đạo để mình thay đổi cách nhìn về bản thân và về thế giới.
- Hỏi cái đó cần không? Cần lắm, tại vì chính cách nhìn nó tạo ra chất lượng cuộc sống cho mình.
- Tại sao phải học Phật pháp? Vì Phật pháp cho tôi một cách nhìn khác về bản thân và về thế giới.
- Cách nhìn có gì quan trọng? Có, vì từ cách nhìn mới này, tôi sẽ có một đường đi và một nếp sống khác tốt hơn.
- Tốt hơn là sao? Tôi có thể đối diện với vị đắng lúc nào, kể cả cái chết, kể cả vinh nhục của đời sống.

Nguy hiểm nhất là đang sống trong vị ngọt mà không có khả năng phòng bị những vị đắng. Đó là cách sống rất trẻ con. Tại sao con nít nó bị phỏng, bị đứt tay, bị té mà nó khóc? Vì trước khi nó bị cái đó nó không ngờ. Trong khi mình người lớn, mình cầm dao xắt tuy là xắt nhưng mình luôn luôn hiểu “sơ ý là đứt tay” cho nên khi đứt tay mình không khóc. Còn tụi nó đến với cuộc đời này bằng toàn bộ tin yêu, tín nhiệm, tin cậy, cho nên đang vui mà té cái ịch nó chỉ biết đau là nó chịu không nổi.

Trong mắt bậc thánh, chúng ta là con nít, chúng ta là mấy đứa khùng mà mình không tin. Rồi mình cứ nghĩ đến bằng cấp, học vị, gia sản, danh dự, địa vị xã hội,… mình thấy mình rất là bảnh. Nhưng trong cái nhìn của bậc thánh, sự an toàn và an lạc của mình rất mong manh. Mong manh vô cùng, mong manh lắm. Một là nó chết rồi không biết đi về đâu. Hai, nếu không chết nó nằm một chỗ, hoặc mình bị ba trợn cười cười là coi như mất hết. Mà tại vì mình tin còn lâu lắm mới tới mình.

Các vị có nghe chuyện bên Thiên Chúa, đạo Chúa: Một ngày kia, quỷ Sa-tăng họp đệ tử, nói: Sao tao thấy tụi nó đi nhà thờ nhiều quá, giờ có cách nào cho tụi nó bớt đi nhà thờ không? Mấy thằng quỷ đó nói, dễ lắm, để em xuống em đi từng nhà em dọa, đứa nào đi nhà thờ tao giết hết. Quỷ Sa-tăng nói: Vô lý. Quỷ thứ hai nói: Để em xuống hứa tụi nó, đứa nào bỏ nhà thờ em đem vàng ký tới cho. Quỷ Sa-tăng nói: Vàng đâu mà cho? Cũng bất khả thi. Tới quỷ thứ 3, quỷ già, nó kề tai nó nói nhỏ cái gì đó. Quỷ Sa-tăng nói : Đúng, tuyệt chiêu, diệu kế! Đó là, nó đi lại từng nhà, nó nói nhỏ vào tai giáo dân, nó nói: Ngươi còn lâu lắm mới chết. Số ngươi thọ lắm. Chỉ cần nó nghe “Số ngươi thọ lắm” là nó dẹp nhà thờ qua một bên liền.
Mà tôi thấy cái đó đúng. Đa phần người Việt Nam mình khoái coi chỉ tay, tử vi, coi coi có thọ. Mà sống thì sống kiểu gì chưa biết, cứ muốn sống lâu. Có cái đó không? Buồn buồn coi coi nó bị cắt ngang hay không, có bị kéo dài hay không, …

Cho nên, Tham Ái có 3:
(1) Muốn hiện hữu = Muốn có mặt, sợ chết.
(2) Muốn sở hữu = Muốn có này có kia về tinh thần hay vật chất.
(3) Muốn hưởng thụ.

Không có cái Ái nào trên đời nằm ngoài 3 cái Ái này.

↑ trở lên

Sơ lược về Chế Định

Chế Định là sao? Các vị còn nhớ tôi nói thế giới này có 2 cách nhìn không?
• Cách nhìn về bản thể = Những gì mình học mấy ngày nay là cách nhìn bản thể.
• Cách nhìn về hiện tượng = Cách nhìn chế định.

Hồi đó giờ mình nghĩ rằng, mình biết rồi biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng tôi chưa thấy lớp nào dạy về 13 chế định. Đức Phật nói về cách nhìn của chúng sanh phàm phu về thế giới này. Khi Ngài không nói thì mình không nghĩ mình nằm trong những gì Ngài nói.

Bên Hán tạng gọi đó là cách nhìn "thi thiết", cái nhìn "biến kế sở chấp". Còn mấy cái mấy ngày nay mình học là Đệ Tứ Tất Đàn, hoặc là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Còn cái mình sắp học là Thi thiết, học về biến kế sở chấp, "cách nhìn của thế gian".

↑ trở lên

Thành phần & Nguyên liệu

Quý vị còn nhớ công thức (1+ 13) không? Chính là 121 này là 1. Sở dĩ mà một mình nó chiếm hết nửa bảng nêu, là vì sao? Là vì đây là tên các món canh. Canh rau = canh rau nhút, canh bồ ngót,…; canh trái = canh bầu, canh bí, canh khổ qua,…; canh củ = các loại canh khoai,… Đó là kể tên các món canh, nhưng mình gon lại mình chỉ để chữ Canh là được rồi. Những cái này là thành phần để nấu các loại canh; tức là thành phần, nguyên liệu. Cho nên, trong trường hợp đặc biệt, mình không cần kể tên món canh. Mình chỉ để là Canh - là được rồi.

Thức chỉ là 1 thôi, Thức = Biết. Sở dĩ có cái Thức này Thức kia, là vì phải dựa 3 điều kiện:
1. Cái biết ấy dựa trên căn nào trong 6 căn?
2. Cái biết ấy biết cảnh nào trong 6 trần?
3. Cái biết ấy đi kèm tâm sở nào trong 52 tâm sở?

Chính 3 cái này mới chính là điểm mấu chốt quyết định gọi tâm đó là tâm gì? Đó là tâm nhãn thức, nhĩ thức,…

Giờ quay trở lại bài học hồi nãy.

Những người sống với 14 là sống với tâm ác nhưng họ không biết cái này. Có thể họ học rất giỏi, kể cả họ học A Tỳ Đàm rất là giỏi, nhưng trong đời sống thường ngày của họ, họ chỉ biết vỏ ngoài của cái gọi là sự vật, con người chúng sanh thôi. Khi sống với tâm tham, tâm sân, tâm si là chúng ta chỉ biết vỏ ngoài. Mà vỏ ngoài có nhiều lớp: Vỏ ngoài cùng hay ngoài mà vô trong một chút.

Quý vị có biết cây chuối phải không? Cái bẹ ngoài cùng với cái bẹ vô sâu chút. Thì ở đây cũng vậy, tùy vào trình độ mà chúng ta biết được bao nhiêu lớp bẹ của cây chuối. Người không biết Phật pháp chỉ sống với cái bẹ ngoài: Đẹp xấu, thơm thúi, đắng cay mặn ngọt, dài ngắn, trên dưới, trong ngoài,… họ chỉ biết cái đó thôi.

Nhưng người trình độ thứ 2 họ thấy rằng: Bao nhiêu lớp bẹ chỉ làm mệt mỏi thôi. Họ gom cả vũ trụ vào 10 thứ đề mục họ tu thiền thôi. Khi họ gom nó lại thì thế giới này không có cái gì để thưởng thức, cho nên họ không cần loại tâm thưởng thức. Vì thấy nó không có gì để thưởng thức nên họ không cần đến tâm thưởng thức. Và vì không có tâm thưởng thức thì họ làm gì với 10 đề mục? Họ chỉ còn có cái tập trung với nó thôi.

Quý vị ra đường quý vị thấy. Mấy người ra đứng ngoài nhà ga họ nhìn tới nhìn lui vì có nhiều cái để họ nhìn quá. Đó là hạng 1. Còn hạng thứ 2 không biết làm gì nên cứ vò vò nút bóp thôi. Khi không có gì họ làm vậy, hoặc họ cứ chà chà cái tay. Còn hạng đầu tiên là họ có cái để nhìn. Hạng thứ 2 là khi không có gì làm thì họ kiếm chỗ mà làm. Hoặc như mấy cô mắc cỡ cứ “vân vê tà áo” - vì không biết làm gì hết. Lúc đó quý vị có nghe câu : Thấy tay chân mình thừa thãi không? Có những lúc trong đời mình thấy tay chân mình thừa thãi không biết để đâu. Thì cha tu thiền lọt vào cái tôi vừa nói. Chả thấy: Mắt, tai, mũi, lưỡi, cái gì cũng thừa hết. Trên đời này chỉ còn một chuyện là tập chú vào đề mục thôi. Đó là anh tu Định.

Tới anh tu Tuệ thì thấy tập chú không dẫn vào đâu hết mà cái khổ thế giới này khởi đi từ cái gì? Từ chuyện mình hiểu lầm nó. Anh thứ 3 này, nhờ học Phật pháp mà ảnh thấy rằng thế giới này tại sao có khổ: Vì hiểu lầm. Chính vì hiểu lầm mới có cái thích, chính vì có cái thích mới có cái ghét. Mà chính vì có cái ghét nó mới có cái khổ. Để hết khổ thì chuyện đầu tiên là phải đừng thích nữa.

↑ trở lên

Khổ

Đó giờ có người ta cứ nói: Tham Ái là nguồn khổ. Mà không chịu nói kỹ chỗ đó. Tại sao mình không nên thích nữa? Vì hễ có thích là có ghét, mà tránh không được cái ghét chính là Khổ.

Mai mốt ai hỏi các vị tại sao cuộc đời là khổ? Họ nói rằng có nhiều cái ngọt quá mà tại sao trong kinh nói là khổ? Nói đúng. Nhưng khổ có 2 cái:
Direct Suffering (khổ trực tiếp) = Không tránh được cái mình ghét và
Indirect Suffering (khổ gián tiếp) = Hễ mình có cái thích thì bắt buộc còn có cái ghét nằm kế bên. Thích ấm ghét lạnh, thích mát ghét nực, thích mịn ghét nhám, … Mà hễ mình có thích là có ghét, mà hễ có ghét là có Khổ. Khổ vậy đó.

Hạng chúng sanh đầu tiên nhìn 6 trần ở khía cạnh nông cạn nhất, với sự tác động của 14.

Hạng thứ 2 nhìn 6 trần với sự thông minh hơn, biết rằng nhân lành cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Từ đó tập trung tu nhân lành để đừng bị quả khổ. So thằng đầu tiên nó thì hạng này hay hơn. Thằng đầu tiên chỉ đi theo Thích, ghét, buồn, vui. Thằng thứ 2 biết nhiều hơn. Biết rằng: Ác dẫn đến Khổ, lành dẫn đến vui. Thế là tập chú lo tu cái lành để được vui nhưng ảnh còn dính trong cái lành, dính trong cái thích. Và đương nhiên có cái ghét. Mà còn cái để ghét là còn khổ. Ảnh thoát chưa được.

Hạng thứ 3, ảnh học Phật pháp để ảnh thấy mọi thứ giả hợp và vô thường. Từ nhân lành đến nhân ác, từ quả lành đến quả xấu đều Vô ngã, Vô thường hết. Ảnh thấy như vậy, ảnh mới buông.

Cho nên, tùy trình độ & chính cái nỗ lực thấy và sống trong cái thấy đó chứ thấy của trí Văn chưa đủ. Thấy của trí Tư và trí Tu mới đủ. Tại sao vậy? Vì cái thấy của trí văn hiện giờ như trong lớp mình chỉ là trí văn, mình nghe thấy cũng hiểu gật gù gật gù lát sau về nó trôi hết. Phải đưa nó vào đời sống. Đưa bằng cách nào? Chỉ có một cách: Sống chánh niệm. Học giáo lý rồi sống chánh niệm thì mình mới có dịp mình thấy được những điều mình học nó đúng.

↑ trở lên

Tu

TOÀN BỘ CUỘC TU CỦA MÌNH CHỈ LÀ CÁCH NHÌN VỀ THẾ GIỚI NÀY.

Mình có nhiều cách nói lắm: Tu là vun bồi công đức. Là hành thiện lánh ác,….

Nhưng nói rốt ráo lại thì Tu là đi tìm một cái Nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn thế giới qua 2 chữ : WHAT – HOW.

Thế giới này có bao nhiêu thứ để mình nhìn. Nhưng khi biết Đạo rồi ta hạn chế không nhìn những thứ không cần thiết.

Học Phật pháp rồi thì có nhiều cái không cần thiết để nhìn.

Trên thế giới này có rất nhiều âm thanh để mình nghe, nhưng mình biết đạo rồi mình thấy không cần thiết phải nghe. Thí dụ bây giờ có người rủ quý vị đi nhảy đầm, đi xuống quán bar uống rượu, quý vị thấy cái đó không cần thiết đúng không? Thì cái đó có phải là những thứ để nghe để nhìn không? Khi biết Phật pháp ở tầng 2 mình thấy trên đời có bao nhiêu thứ để nghe nhìn nhưng mình chỉ chốt lại ở thứ nhất, Vô hại và thứ hai, có Lợi ích. Phải có đủ 2 cái này: Vô hại & lợi ích thì mình mới dừng lại với nó.

Nếu theo A Tỳ Đàm, pháp môn Niệm Xứ thì cái gì đáng để nhìn, cái gì đáng để nghe, ngửi, nếm, đụng? Trã lời: Cái gì không tránh được thì mình mới thấy, nghe... với cái đó thôi.

Trước khi mình biết đạo thì có vô số cái để mình nghe mình nhìn đúng không? Nhưng khi mình biết rồi, mình chỉ ở lại với cái gì mà nó là cần thiết thôi. Cái gì là cần thiết? Cái gì mình tránh không được thì mình mới sống với nó. Biết nó bằng chánh niệm & trí tuệ. Như vậy, những gì mình thấy & nghe đều là cơ hội mình chứng đạo.

Tức là, ngày xưa tôi có 1 tỷ cái để nhìn: Nhìn gái, nhìn bông hoa, nhìn phong cảnh, nhìn nhà cửa, nhìn tùm lum hết. Bây giờ tôi đi đứng trong chánh niệm và con mắt tôi chỉ nhìn cái gì tôi tránh không được. Thí dụ, đây ra cửa bắt buộc tôi phải thấy cái bàn rồi, bắt buộc tôi phải tránh cái bàn rồi. Làm sao tôi tránh được đám người ngồi ở đây? Bắt buộc tôi phải thấy chứ. Làm sao tôi đi mà không thấy được? Đó là cái đầu tiên tôi phải thấy. Mình chỉ sống với cái gì không tránh được thôi. Đã vậy, tâm thức đối với cái đó phải là Chánh niệm & Trí tuệ. Tại sao nó cần thiết? Là bởi vì, khi tôi gom hết, tôi chỉ ở với cái tôi không tránh được, lúc đó những cái tôi thấy, những cái tôi nghe đều là đề mục Niệm xứ. Có đúng không? Và nếu nó là đề mục Niệm Xứ thì nó có phải là cơ hội để tôi chứng thánh không?

Tức là, hồi xưa tôi cứ nhìn cái gì đẹp, cái gì thơm thì tôi ngửi, cái gì ngon thì tôi ăn. Bây giờ tôi chỉ sống hết mình với cái gì tôi tránh không được. Mà như vậy thì thế giới này được thu gọn lại, phải không? Khi tôi thu gọn như vậy thì tôi dễ làm việc với nó hơn, tôi dễ kiểm soát nó hơn.

Tức là, ở tầng 2, là mình hơn thằng tầng 1 chút.

Một ví dụ nữa: Cũng một công viên đó, đứa trẻ 4 tuổi, cái nó thấy không giống cái đứa 18 tuổi. Và cũng công viên đó, người 40-50 tuổi nhìn khác đứa 18 tuổi. Nếu cần tôi nói luôn cho tại sao khác. Đứa 4 tuổi, nó thấy cái gì màu sắc, leo lên tuột xuống, mấy cái cầu nó thích. Đến 18 thì nó biết yêu thương biết trai gái, cũng công viên nó thấy, chỗ này mốt dắt con Hương, con Cúc tới được nè; hoặc là nó nhớ ngày hôm qua nó mới đưa con Lan, con Yến tới nè. Nhưng tới tuổi 40-50 nó qua 2, 3 lần thất tình, cũng vô công viên đó mà với tâm trạng của người trải đời. Và cuối cùng, khi nó 80 tuổi nó cũng vô công viên đó mà nó đi bằng một cái nhìn khác nữa.

Khi mình không biết Phật pháp, mình hoàn toàn sống với những gì một là vô ích, hai là không thật. Vì theo trong A Tỳ Đàm, theo cái bảng này, không có dài ngắn, không có tím, không có nâu. Không có. Nhưng khi mình sống với sự nông cạn thì nó có tùm lum hết. Giống như một đứa bé tại sao nó có thể ngồi chơi trò xếp hình được? Bởi vì, nó thấy trong trò đó nhiều thứ ghê gớm. Trong phòng này, tôi thấy không ai có đủ trình độ chơi Lego 4 tiếng, chơi nổi không?

Ở trình độ chúng sanh phàm phu, như trẻ con, chúng ta có thể vui trong những thứ không ra gì. Hoặc là giờ mình lớn, trong lớp toàn người lớn tuổi không, mình nhìn trai gái yêu nhau mình thấy mắc cười lắm.

Như tôi hay kể chuyện bà già 80 bả nói với ông chồng: Em muốn quay lại thời lãng mạn, chìu em bữa đi. Ổng hỏi: Chìu sao? Bà lẽn lẽn: Xưa làm sao, giờ làm vậy. Cái ổng nói: Được, chìu. Ổng viết lá thơ bằng mực tím “Tối nay 9 giờ ở cây rơm sau nhà nha” Ổng cũng xếp, nhét trong cửa, y hệt ngày xưa vậy đó. Chìn giờ đêm ổng ra ngoài đó, một bông hồng, bịch đậu phộng rang, ngồi trốn đằng sau chờ. Tới 10 giờ không thấy bả ra, muỗi cắn quá, ổng bực ổng chạy vô: Sao không ra? – Sợ má la. Có nghĩa là bả diễn mà diễn hơi sâu. Hồi xưa là nó đúng như vậy đó, hồi xưa cũng nhét thơ vô khe cửa, rồi có tên kia ngồi cho muỗi cắn, tên này dòm trước trông sau mới bơi ra. Rồi ăn đậu phộng rang. Giờ cũng chơi vậy, mà bà này chơi hơi sâu: Sợ má la. Ông già lên máu luôn.

Tức là, đến tuổi nào đó mình không còn làm trò đó được nữa, tại vì mình nhìn lỗ mũi biết nó muốn gì, hỏi còn yêu gì nữa. Mà nhờ mình sống khờ khờ. Thật ra tình yêu là thứ mù quáng các vị biết không? Nó phải có cái ngu chút đỉnh trong đó mình mới yêu nhau được. Chứ còn, dòm biết nó muốn cái gì cũng nản lắm.

Cho nên, chiều nay tôi muốn nhấn mạnh cái gì? Cũng chừng đó tâm, tâm sở, nhưng tùy trình độ mà ta dùng trình độ tâm, tâm sở đó để biết What & biết How.
Biết What: Ghi nhận cái gì trong 28 Sắc pháp, trong 6 cảnh trần.
Biết How: Cũng cục đất đó mà cha hưởng dục thấy cả một phương trời hoa mộng trong đó. Tới cha tu định chỉ có “đất, đất, đất,…”. Tới cha tu Tuệ, chả dòm chỉ thấy đó là Bốn đại.
Tùy trình độ chúng sanh mà chúng ta quan tâm What và quan tâm How.

Tôi nhắc lại, nguyên bài chiều nay có 1 câu: Tùy trình độ mà ta quan tâm What & How. Đây chính là hành trình để thành Thánh hay Phàm. Thánh và phàm chỉ có bao nhiêu đó thôi. Quan tâm cái gì và quan tâm kiểu nào. Đức Phật cũng dùng cơm, chúng ta cũng dùng cơm, ngài Anan cũng ăn cơm. Nhưng, đức Phật là vị A La Hán, ngài Anan là vị Sơ Quả, chúng ta là phàm phu, trước chén cơm đó phản ứng tâm lý khác nhau. Đúng không? Chỉ vậy thôi. Tùy việc mình quan tâm cái gì và quan tâm kiểu nào.

↑ trở lên

Cần thiết

Thứ cần thiết là những gì? Là những thứ tránh không được.

Đó là cách định nghĩa gọn nhất. Tại sao nó là cần thiết? Những thứ tránh không được mình mới sống với nó bằng chánh niệm.

Cảnh sắc tối thượng là gì? Cảnh thinh tối thượng là gì? Trong kinh nói thế này mới ghê nè: Cảnh sắc tối thượng là những cảnh nào làm đề mục cho ta chứng thánh đó gọi là cảnh sắc tối thượng; Đặc biệt không?

Thí dụ một đống phân. Nếu nó là điều kiện để ta quán mà ta chứng La Hán thì đó là đống phân tối thượng vì trong vòng sanh tử ta chưa bao giờ nhìn cái gì bằng nhận thức đó hết. Đó là cảnh sắc tối thượng.

Trong kinh đức Phật Ngài dạy: Này các tỳ-kheo, một vị vua có 3 chỗ suốt đời cần phải nhớ, đó là: chỗ mình sanh ra, chỗ mình được lên ngôi và chỗ mình thắng trận. Trong giáo pháp Như Lai, vị tỳ-kheo có 3 chỗ vị đó nên nhớ suốt đời:
(1) Chỗ mình thọ đại giới
(2) Chỗ nào mình lần đầu tiên hiểu Bốn đế là gì
(3) Chỗ nào mình sát trừ phiền não.

Như tôi hi vọng ở Beatenberg, nếu quý vị học đàng hoàng, dầu sau này quý vị không trở lại, quý vị cũng nên nhớ suốt đời. Bởi vì đây là chỗ giới thiệu các vị đến với đạo Phật. Mình có cách nhìn khác về đạo Phật. Xưa giờ cách hiểu của mình về đạo Phật rất là lạ. Tôi hi vọng vậy thôi. Chứ còn tôi nghĩ quý vị chắc cũng y chang như cũ thôi. Bởi vì mình hầu hết họ Vũ. Vũ Như Cẩn = Vẫn như cũ.

Nhắc lại, tùy thuộc căn cơ trình độ chúng sanh mình thấy cái gì đáng quan tâm, cái gì ngọt ngào, cái gì cay đắng. Tùy theo trình độ mà đối với 6 trần ta thấy cái gì cay đắng, cái gì ngọt ngào. Chuyện này ở mỗi người không giống nhau.

Thí dụ có người rất sợ lẻ loi mà có người rất thèm được lẻ loi.



Bà này là một diễn viên nổi tiếng, bả là diễn viên Pháp. Mộ bả gần đây nè, được chôn trong một nghĩa trang nhỏ xíu mà rất là thơ mộng. Trong những chỗ thơ mộng với tôi là nghĩa trang Thụy Sỹ. Nó không thấy ghê. Nghĩa trang Thụy Sỹ mình hoàn toàn có thể lấy làm điểm hẹn được, dễ thương mà sạch lắm. Bà này có một câu nói rất là hay: "Tôi sợ cô đơn nhưng làm ơn cho tôi được sống một mình." Có hiểu câu này không? Có nghĩa là khi nào tôi cần thì tôi cũng có bạn, khi nào tôi không cần thì làm ơn để cho tôi được yên.

Tùy tâm trạng chúng sanh, có người họ thấy sự lẻ loi là đáng sợ, có người họ thấy náo nhiệt là đáng sợ. Có người họ thấy đời sống tiện nghi đầy đủ là hạnh phúc, nhưng có người họ thấy tiện nghi đầy đủ là đáng sợ. Vô nhà nhìn đủ thứ đồ hết, có người họ sợ cái đó. Còn có người họ lại thích cái đó.

Và đối với 6 trần nói chung cũng vậy, sắc, thinh, khí, vị, xúc tùy căn cơ trình độ, mà ta sống nhiều với căn trần nào, đó là một chuyện; Chuyện thứ hai, trong 6 trần ấy cái ngọt và cái đắng mỗi người khác nhau. Và chính từ chỗ khác nhau nè nó mới dẫn đến chốn về của chúng ta sau này không giống nhau.

Mấy cái này điểm quan trọng, lo học mấy cái cao siêu không, mà mấy cái căn bản này không để ý. Nhớ:
1. Tùy trình độ mà ta chú ý trần cảnh nào trong 6 trần
2. Khi sống nhiều với Sắc, thinh, khí đó mỗi người thấy đắng, ngọt khác nhau.

Tôi biết có những cuộc hôn nhân mắc cười lắm. Ông chồng thương vợ bởi vì ổng coi vợ như bạn, bả là tri kỷ của ổng. Có trường hợp, lấy nhau mà chồng thương vợ chỉ vì bả nấu ăn ngon. Có biết chuyện đó không? Muốn bỏ nhiều lần lắm nhưng không có ai nấu ăn được như bả. Rồi có trường hợp là ổng đã quen đi đâu bả sắp xếp hết, vali, áo quần, trong nhà mấy ngăn kéo đựng cái gì, khi cần chỉ hỏi: Em à, mấy cây nến để đâu là bả trả lời cái rẹt liền. Em à chai xi đánh giày của anh để đâu là bả trả lời rẹt. Quý vị đừng coi thường cái đó, lâu ngày nó thành nếp. Khi xa bả một ngày ổng bị điên, ổng không biết cái đó nó nằm ở đâu.

Bên Mỹ tôi biết một cụ, năm nay cụ mất rồi, mới mất hôm covid, cụ thọ 98 tuổi, cụ là người Việt, lấy bằng kỹ sư Pháp. Cụ lạ một chỗ là đời sống của cụ, cụ đi làm lương cao nhưng hoàn toàn đem về giao cho bác gái hết. Mà đặc biệt là món bánh ướt hủ tíu là chính bà vợ phải làm cho cụ cụ mới ăn được, chứ bánh ướt để giá, nước chấm, rau thơm, chả,… cụ cứ dòm cụ bốc chả cụ ăn. Chứ ổng không biết, mà ổng kỹ sư. Không phải ổng dốt đâu mà nó quen như vậy. Bả không có làm gì hết thì ổng đói bụng ổng chỉ có tay cầm miếng bánh ướt tay cầm miếng chả ổng ăn thôi. Rồi bả phải la ổng như la con nít vậy đó, bả phải lại trộn lại, cái nào nằm trên cái nào nằm dưới rồi đưa cho ổng, chan nước cho ổng ngồi ổng ăn. Cho nên, cũng là hôn nhân, cũng là gắn bó với hôn nhân, mà có người gắn bó với vợ mình, với chồng mình bằng một cách khác nhau. May là hôn nhân đó nha.
Rồi nhà cửa, vật dụng và bao nhiêu thứ khác trong đời sống. Ngay cả chuyện tu hành cũng vậy.

Có những người tu hành họ coi nặng về hình thức, họ muốn mọi thứ phải tinh tươm, chỉn chu, nội dung không quan trọng. Còn có những người họ coi nặng nội dung mà hình thức sao cũng được. Có hiểu cái đó không? Có những vị nặng về trí, có những vị nặng về nghi lễ, có những vị nặng về tình cảm, nặng về tình cảm tôi cũng gặp nhiều lắm, tức là cả đời sống cưu mang không, kiến thức giáo lý không quan trọng, hình thức nghi lễ không quan trọng, nhưng nay giúp bà sư cô này, mai giúp ông thầy kia, chú tiểu nọ, bèo dạt mây trôi là họ nhận hết. Cả đời họ lo, họ sống bằng chữ tình. Cũng là một kiểu tu. Có người nặng về nghi thức, nghi lễ, đó cũng là kiểu tu. Có người suốt đời lo cái đầu: Học hỏi uyên thâm để trở thành học giả, nhà nghiên cứu tinh thâm, đó cũng là một kiểu tu. Có cha thì thích vầy, có cha ăn rồi trì chú, cũng là kiểu tu, ngay cả chuyện tu hành mà mỗi người có kiểu đi khác nhau.
Trong cư sĩ cũng vậy, trong tăng sĩ cũng vậy. Và, trong 6 trần hưởng dục của thế gian cũng vậy. Tùy vào trình độ mà ta quan tâm cái gì và quan tâm kiểu nào. Và chính kiểu quan tâm ấy nó dẫn đến hướng đi cho chúng ta về sau trong đời khác, kiếp khác. Nó quan trọng lắm.

↑ trở lên

Thần thông do trí

Chứ lo nghĩ chuyện cao siêu mà quên chuyện rất quan trọng. Đó là: Ta thường quan tâm tới cái gì và quan tâm kiểu nào. Và chúng ta hoàn toàn có thể thấy được kiếp sau của mình, quý vị tin không?

“Dục tri tiền thế nhân, Kim thân thọ giã thị
Dục tri lai thế quả, kim thân tác giả thị”

Muốn biết đời trước mình ra sao nhìn mình bây giờ, muốn biết đời sau mình ra sao cũng nhìn mình bây giờ.
Muốn biết đời trước mình đã làm gì thì nhìn đời này mình đã hưởng gì.
Muốn biết đời sau mình hưởng gì thì coi đời này mình làm gì.

Đó cũng là một cách. Tại vì, thần thông trong đạo Phật có 2:
1. Thần thông do định = Đắc thiền có thần thông.
2. Thần thông do trí = Có những hiểu biết giúp mình hiểu cái mà người khác không hiểu được.

Thí dụ, cũng sắt thép mà chả biết kết hợp thành ra cái máy, còn cha kia cầm cục sắt suốt đời không biết làm gì với cục sắt đó. Trí tuệ nó cũng là một thần thông.

Các vị có biết, ông Gia Cát Lượng - Khổng Minh, ổng đâu có tu thiền, nhưng vì ổng quá giỏi nên ổng đoán được những chuyện xảy ra. Thí dụ, trận đánh đó mà đưa ông tướng đó là ổng biết thua.

Rồ chuyện Phạm Lãi. Phạm Lãi – Tây Thi. Sau khi ổng giúp cho Câu Tiễn diệt nước Ngô lấy lại nước Việt, ổng cáo quan về làng ổng sống. Theo dã sử thôi (tôi hi vọng là có thiệt chứ tôi không tin) người ta nói, ổng dắt Tây Thi đi. Hai người chu du Ngũ hồ đi trên chiếc thuyền ổng lấy tên là Chu Công. khi đang lang thang trên Thái Hồ thì có nguồn tin, tin từ quê nhà nhắn lên là: Do kiện cáo tranh chấp, mà đứa con ổng nó bị phạm pháp. Giờ bố tính sao? Ổng gởi cái thơ ổng để thế này: Bố có quen biết trên kinh thành nhiều lắm, bố biết các con phải đến gõ cửa nào nữa, kêu thằng Út đem tiền đến gặp người đó, người đó thì chuyện này sẽ êm xuôi.

Nhà có mấy đứa mà ổng lại nhấn mạnh “kêu thằng Út” đem tiền đến kinh thành gặp người nào người nào chuyện này êm xuôi. Thì ở nhà nghe không hiểu. Tại sao chuyện này quan trọng mà lại kêu thằng Út? Thằng cả nói chuyện này quan trọng mình là anh cả mình đi chứ. Đó là cái bậy thứ nhất. Cái bậy thứ hai, khi vào kinh thành thay vì người ta đem tiền đút lót thì thằng cả suy nghĩ: Ông này đâu mạnh bằng ông này. Trong khi ông bố rành hơn mà ảnh lại dốt phần đó. Ảnh nghĩ, ông này đâu bằng ông này. Lúc đó ảnh lại được nguồn tin là vua sắp đại xá, mỗi năm vua có một ngày đại xá (tha tội). Ảnh nghĩ gần tới ngày rồi mình cần gì chạy. Thế là ảnh ngồi yên. Ảnh vô nhà trọ ảnh ngồi ảnh chờ coi tới ngày đại xá có tên em mình không. Trong lúc chờ dưới quê thằng em bị chém rồi .

Phạm Lãi nghe tin, Phạm Lãi nói thế này: Ta đã thấy việc này từ lâu. Người nhà mới hỏi tại sao ngài thấy. Ổng mới phân tích. Thứ nhứt, thằng út nó sanh ra lúc ta đã đi làm quan, cho nên nó coi tiền bạc rất là nhẹ. Cho nên, chuyện chạy chọt này là phải cần cái thằng coi tiền như rác. Còn thằng cả sanh ra lúc nhà còn khó nên nó coi đồng tiền bự như cái núi, giao chuyện này cho nó là chết. Đúng như vậy. Bởi cho nên, phung phí cũng là cái hay lắm.

Cái đó cũng là một loại thần thông, ổng đâu có ngồi thiền nhưng ổng ngồi nhẩm nhẩm, biết tánh thằng cả là cuối cùng vụ này giải quyết không được. Có những chuyện phải xài thằng đó mới được.

Thí dụ, cái khăn tắm, khăn lông mình thấy nó mới nhưng có những trường hợp mình xài khăn lông không tốt bằng nùi dẻ, có đúng không? Thí dụ, cái lỗ đó, mình cần bít cái lỗ đó lại, thì mình dòm quanh mình thấy một bên là khăn lông bự, một bên là nùi dẻ, nếu xài khăn lông một là phí, hai là khăn lông quá bự đi. Lúc đó nùi dẻ lại hay hơn. Hiểu không? Mà trong khi cái quan trọng là xài (đầu) cái này nè.

Tùy lúc, tùy chuyện mà xài cái gì. Tức là trí tuệ cũng là một loại thần thông.

Trong kinh nói, chính trí tuệ nó giúp mình rút ngắn hay kéo dài vòng sanh tử. Do chính trí tuệ mà thấy cái này cái kia, và sống tốt hay sống ác. Chính trí tuệ nó rọi đường cho mình đi. Khổ thay người nào sống không có trí tuệ.

Cho nên, trong kinh có câu là paññājīviṁ jīvitamaseṭṭhaṁ Đời sống trí tuệ là đời sống cao cấp nhất. Trí tuệ cũng là một thứ thần thông.
Như vậy thì, tùy thuộc trình độ của chúng sinh mà chúng ta quan tâm tới cái gì và quan tâm kiểu nào. Chính cái gì và kiểu gì nó tác động, nó khiến chúng ta trở thành người như thế nào và, chúng ta sẽ đi về đâu trong kiếp sau.

↑ trở lên

Quan tâm

Có nhiều cách để nhận biết 6 trần:

*Nhận biết 6 trần qua tục đế:

  1. Quan tâm tới cái mình ghét
  2. Quan tâm tới cái mình thích


*Nhận biết 6 trần qua chân đế:
  1. Xét trên lý nhân quả
  2. Xét trên lý tam tướng
  3. Xét về bản chất


Biết 6 trần qua Tục đế là sao? Chỉ quan tâm tới cái mình thích và cái mình ghét thôi. Tục đế = Hiện tượng, đâu cần hỏi.



Cái này là cái gì? Các vị nhìn vô đây thấy cái gì? Có người chú ý cái chấm. Nó rất là nhỏ nhưng họ thấy cái chấm. Có người chỉ thấy tờ giấy. Cũng là một cái này thôi, nhưng mình nhìn vô mình thấy cái gì, khác nhau chứ.

Cũng vậy, có những người mình vừa nhìn họ là mình để ý coi họ có cái dễ mến. Nhưng có người họ nhìn vô họ để ý người đó có cái gì dễ ghét. Có không? Rồi có người mình nhìn vô mình thấy cái xấu của họ trước. Có người mình nhìn vô mình thấy cái đẹp của họ trước.

Thí dụ, có người liếc một cái quay qua liền rồi: “Bà đó cái áo mặc gì đâu phùng phình quá.” Nhưng anh chàng kế bên nói “Nhỏ đó hàm răng đẹp thiệt đó”. Tức là, vửa nhìn vô một cái là tên đầu tiên “Trời ơi, áo gì phùng phình dữ ta”. Còn thằng kế bên thì “Nhỏ đó hàm răng đẹp thiệt. ” Hoặc là “Trời ơi sao tôi nhìn nó tóc nhuộm hightlight tôi ghét quá” Còn đứa kia nó không thèm nhìn mái tóc, nó chỉ nhìn cái răng. Còn bà kia nhìn cái áo. Vì sao vậy?
Mình quan tâm tới cái mình ghét hay quan tâm tới cái mình thích.

Chúng sanh, tùy căn tánh, phiền não có nhiều nhưng gom lại chỉ có 2 thôi, đó là: Tham & Sân.

Các vị hỏi tôi: Kinh nào? Dạ, kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật xài chữ “tham ưu” nhớ không? “Ở đây vị tỳ-kheo quán thân trên thân... quán thọ trên thọ… để diệt trừ tham ưu ở đời”. Cho nên, tất cả phiền não Tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi... gom gọn lại chỉ có 2 thứ: Thái độ theo đuổi và trốn chạy, đam mê và bất mãn.

Chúng sanh khuynh hướng nó nặng cái gì? Tất cả chúng sanh luân hồi đều nặng vì ái, đúng không? Mà hễ mình có cái thích thì phải có cái ghét. Thế là nhìn vào 6 trần nó chỉ chú ý 2 khía cạnh thôi, đúng không ta? Thích – Ghét. Mình nhìn một người mình chú ý cái gì? Mình bước vô một nơi chốn mình chú ý cái gì?

Cũng một tô phở nhưng có người họ chú ý cái khác nhau. Có người họ chê là thiếu hồi, thiếu quế. Có người nói phở gì lạt nhách! Có người nói sao nó cay quá. Họ thích cái gì? Họ ghét cái gì? Trong 2 cái đó cái nào nặng thì họ theo cái đó. Nếu cái ghét của mình nặng, cái sân mình nặng thì mình chú ý, theo đuổi cái gì làm cho mình không thích.

Hễ ái mình nặng thì mình chú ý cái gì làm cho mình thích. Hoặc cũng có trường hợp, do mình ái nặng quá mình lại chú ý cái mình ghét.

Chính vì nó có quá nhiều trường hợp:
- Do ái nhiều mà chú ý cái mình ghét,
- Do ái nhiều mà chú ý cái mình thích;
- Do sân nhiều chú ý cái mình thích
- Do sân nhiều chú ý cái mình ghét.

Chứ không hẳn do ái nhiều mà chú ý cái mình ghét nha, chưa chắc.
Cho nên, ở đây Thích – Ghét có 4 trường hợp:
Thích nhiều:
 Chú ý cái mình ghét, bất mãn
 Chú ý cái mình thích
Ghét nhiều:
 Chú ý cái mình thích
 Chú ý cái mình ghét

Có 2 trường hợp lớn, mỗi trường hợp có 2 trường hợp nhỏ.
Nghe nó hơi trùng nhưng nó khác nhau. Tui do thích cái đó quá đi cho nên tôi hay chú ý đến cái gì đi ngược lại cái tui thích. Hoặc là do tôi thích quá đi nên chú ý cái thuận với cái tôi thích. Ghét cũng có 2 trường hợp.

Bởi, học A Tỳ Đàm mình mới thấy nó chia chẻ sâu như vậy.

↑ trở lên

Chân đế

Chân đế có 3:
1. Chú ý về bản chất
2. Chú ý trên lý nhân quả
3. Chú ý trên tam tướng

1. Chú ý về bản chất là gì?

Đất, nước, lửa, gió trong định nghĩa thế gian khác định nghĩa A Tỳ Đàm. Như Đất thế gian là soil, earth, nhưng A Tỳ Đàm là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám. Cái đó gọi là Đất. Còn nước ở ngoài đời không giống A Tỳ Đàm. Trạng thái tan chảy, ngưng tụ, và kết dính thì trạng thái đó được gọi là Nước. Còn lửa ngoài đời nghĩa khác. Trong đạo thì cái gì là nhiệt độ, nóng cỡ nào, lạnh cỡ nào trong A Tỳ Đàm gọi nó là Lửa. Còn bất cứ cái gì có trạng thái xê dịch, trương phồng, thúc đẩy, áp suất thì trạng thái đó gọi là gió.

Tâm cũng vậy. Ngã mạn là trạng thái so sánh – so bằng, so hơn, so thua;

Mình luôn luôn sống trong 3 tình trạng đó: So hơn, so bằng, so thua.
- So hơn = Thấy mình ngon hơn người ta
- So thua = Thấy mình thua người ta
- So bằng = Mình thấy mình đâu có ngán người ta.

Hoặc là bỏn xẻn là gì? Là trạng thái tâm không muốn người ta được cái gì. Còn Ganh tỵ là không muốn mình bị mất gì.
Hiểu được từng cái trong 28 Sắc pháp, từng cái trong 52 tâm sở là hiểu được bản chất.

2. Lý nhân quả

Biết rõ, 14 dẫn đến khổ ưu = khổ thân khổ tâm và 25 dẫn đến hỷ lạc = sướng thân sướng tâm.

Quý vị phải trở lại đây đi, chứ một lần không đủ đâu. Cái này học nhóm đi. Sao tôi thích các vị học nhóm, ai giúp ai được thì giúp.

Tất cả những cái gì dễ chịu thân, tâm là do pháp thiện mà có. Còn cái khổ là do cái ác mà có. Kể cả trường hợp mình làm ăn cướp. Đối với thằng ăn cướp những giây phút sung sướng của nó vẫn là do quả lành đời trước. Còn chuyện nó ăn cướp là quả khổ của một kiếp khác. Chứ đừng hỏi: Tại sao ổng ăn cướp mà ổng sướng. Không phải. Đâu phải thằng ăn cướp nào cũng sướng? Con chó cũng vậy, đâu phải con chó nào cũng sướng. Thì cái chuyện nó làm súc sanh là chuyện khác, còn chuyện làm con chó nhà giàu nó sướng hơn chó nhà nghèo là chuyện khác.
Tôi là thằng ăn cướp, tôi lừa đảo, lật lọng, giết người, đốt nhà, cướp của. Đúng, tôi làm hết. Nhưng ngay bây giờ tôi có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, tôi có được quyền sung sướng không? Được. Những cái sung sướng đó là quả của nghiệp khác. Cha kia cũng ăn cướp như tui mà chả đâu có sướng như tui. Chả trốn thấy bà nội luôn, suốt ngày thấy đội nón lưỡi trai sùm sụp không. Lại quán café gần nhà, bắn tin người nhà đem tiền ra, mà nó đưa toàn nguyên cọc bạc lẻ mới chết. Chả đang trốn truy nã. Cũng cùng là ăn cướp mà chả khổ còn tôi vẫn đường bệ. Đâu ai biết tôi là trùm ma túy/ Tôi vẫn sung sướng còn khi nào bị bắt tính sau. Thì cái đó vẫn là phước chứ.

Như vậy, biết Nhân – Quả là biết vậy. Biết 14 dẫn tới Khổ - Ưu, 25 dẫn tới Hỷ - Lạc.

3. Biết Tam Tướng là biết mọi thứ do Duyên mà có và có rồi phải mất đi.

Thì 3 cái biết này gọi là biết về Chân đế. Biết chân đế là biết vậy đó. Biết mọi thứ do duyên mà có, cũng do duyên mà mất đi.

Mà duyên đây mình có mấy? Mình học rồi. Có 24 duyên.

Tôi nghĩ quáy vị học 10 ngày không đủ. Phải 1 tháng. 10 ngày đầu học cho nó hết ngu, 10 ngày tiếp cho nó bắt đầu khôn, 10 ngày cuối là khôn thực thụ. Không nói chư tăng nha, dẹp chư tăng qua một bên. 10 ngày đầu là tắm cho nó hết sình. 10 ngày kế cho nó bớt hôi. 10 ngày cuối cùng cho nó bắt đầu thơm. Chứ giờ sình không tôi thấy cũng gớm quá đi.

Nói lại về nữ diễn viên Audrey Hepburn với câu “Tôi sợ cô đơn nhưng làm ơn cho tôi sống một mình” có điều rất ngạc nhiên, cái điềm báo. Hồi sống bả nói câu đó. Khi bả chết, người ta ai cũng nằm chỗ thấy ghê gớm, còn bả từng là movie star mà giờ bả nằm ở nghĩa trang nhỏ xíu. Giữa cánh đồng mênh mông vậy tự nhiên mọc lên một khu đất bọc bức tường gạch xưa, nhỏ xíu có chừng 100 ngôi mộ thôi. Tôi có đến viếng một lần. Có văn hóa khác nhau. Người nước ngoài họ nổi tiếng chưa chắc được cái mộ lớn. Còn người mình hay coi nặng chuyện. Đó, thấy không?

Các vị biết ông Alexan de Rhodes, cái mả của ổng nó nhìn không biết luôn. Rồi nhân vật thứ hai như bà Nam Phương Hoàng Hậu, chôn bên Pháp, nhìn khóc luôn. Nhân vật thứ ba là cha Karl Max, các vị nhìn các vị có khóc thôi. Nói chung Âu Mỹ, Victor Hugo, Charles Dicken họ làm đơn giản lắm. Thì bà này cũng vậy. Nhìn cái mộ bả mà hết hồn luôn, nhìn không biết. Mà do đọc báo, đọc sách tôi mới biết. Nhìn không thấy gì. Đơn giản lắm.

Tùy vào trình độ tâm linh mà chúng ta có nhận thức như thế nào trong 6 trần về cái "What" và cái "How".

"What" là Biết cái gì? Trên Chân đế hay Tục đế. Chú ý khía cạnh nào.

Giờ qua tới cái "How" nè.

↑ trở lên

How là sao?

Biết để thích, biết để ghét.

Bữa nay phanh phui con người quý vị ra đó.

  1. Hạng 1: Cũng 6 trần nhưng có người biết để thích, tức là nhìn để đi tìm cái thích, nhìn để mà bực mình. Biết để thích trong Sắc, biết để ghét trong Sắc = Nhóm Hưởng dục.
  2. Hạng thứ hai:
    1. Biết để mà thích trong đề mục thiền định.
    2. Biết cảnh Danh pháp để thích trong thiền Vô Sắc.

  3. Hạng thứ ba: Biết để buông
    1. lúc đầu bằng sợ,
    2. sau bằng chán,
    3. cuối cùng hờ hững.
    Cái này Kinh nói không phải tôi nói.
Bắt đầu khô khan rồi đó.

Chúng sanh có 3 hạng:
1. Hạng 1, chiếm đa số: Sống chết buồn vui trong 5 dục – Hạng Dục giới.
2. Hạng 2, hiếm hơn, chán mấy cái đó, ăn rồi thích tu thiền, tu thiền bằng cách chú ý đến 10 thứ vật chất.
3. Hạng 3, Vô Sắc giới. Đắc thiền Sắc giới xong chán, chán thiền này luôn mới vượt được tầng thiền, nằm ngoài vật chất.

Hồi đó có nhiều người hỏi tôi: Sao mà mình phải học về thiền Vô Sắc chi vậy? Tôi nói: Không biết khó nói chuyện lắm.

Các vị phải đồng ý với tôi, có những vấn đề trong Toán, Lý, Hóa nó không gắn liền trong đời sống, nhưng không nhắc tới nó thì khó giải thích vấn đề khác. Có hiểu không? Nó không gần gũi đời sống của mình nhưng không biết tới nó thì mình không nói đủ sâu, đủ rộng cho cái cần thiết.

Nghe nè.

Mình có quyền cư trú, sử dụng, canh tác miếng đất trong nhà mình, đúng không? Mình không được đụng tới đất hàng xóm, đúng không? Nhưng mình có nên biết cái ranh nó nằm ở đâu không? Có ai đi ra ngoài hàng rào xương rồng ngoài đó làm gì, nhưng phải biết cái ranh đất nằm ở đâu mình mới làm việc trong miếng đất của mình được. Mà họ thì họ không chịu: "Sư ơi, xương rồng đó! Sư đừng dắt con ra, con chỉ cần nhiêu đây thôi." Tôi nói: "Được, đúng tôi biết cô không sinh hoạt ngoài đám xương rồng đó nhưng cô phải biết sơ sơ về đám xương rồng đó. Chứ buồn buồn bữa nào cô vòng qua đất bên kia là chết tui." Hiểu không? Cho nên cô sinh hoạt trong miếng đất của mình, đúng nhưng cô phải biết hàng rào nó nằm ở đâu.

Đây cũng vậy, ba vụ Vô Sắc này giảng cho bà con nghe tôi cũng khùng lắm nhưng mà có điều không nói thì tôi khó giải thích.

Hạng thứ ba: Biết để buông. Lúc đầu bằng sợ, sau bằng chán, cuối cùng hờ hững.

Hồi đầu mới cưới nhau mình yêu thương tùm lum. Sau một thời gian thấy bả nanh nọc quá đâm ra sợ. Thấy ổng quá nhiều tật xấu mình sợ. Nhưng khi không bỏ được thì sao? Nó chuyển qua chán. Tới hồi ly dị thì bả ổng ra sao đối với mình không còn gì nữa. Tức là là hờ hững.

Vậy thì Sợ là cảm xúc Thô. Chán là cảm xúc Tế hơn. Và Hờ hững là cảm xúc Vi Tế nhất.

Ở đây cũng vậy. Hành giả buổi đầu khi tu tập chưa có đạt tới cái sợ là hành giả tu chưa tới. Không phải tôi dọa quý vị đâu mà đó là sự thật. Tu thiền Tứ Niệm Xứ mà chưa đủ sợ sanh tử, chưa đủ sợ Danh-Sắc là người đó tu chưa tới.

Tôi nói cái này cầu may không biết trong room hiểu cái đó không?

Tu Tứ Niệm Xứ nhưng đối với Danh – Sắc mình chưa sợ là tu chưa tới. Phải sợ. Qua sợ mới tới cái Chán. Dĩ nhiên, tôi đang nói người thiếu duyên. Chứ bậc đại duyên như ngài Xá Lợi Phất, thì không đi qua 3 cái này. Ngài làm cái rẹt là ngài hờ hững luôn.
Nhưng đối với người bình thường là phải qua 3 cái đó: Sợ trước (Trí sợ hãi) – Chán sau (Trí chán nản)– cuối cùng Hờ hững (Trí hành xả).

Về đọc lại dùm mấy cái thiền tuệ dùm. Note: Đọc thêm các thiền tuệ Vipassana. 16 hoặc 9. 9 là căn bản, 16 là kể thêm.
Tham khảo: Phần trí thiền tuệ, trang 333: Quyển 10 Pháp hành thiền tuệ (trungtamhotong.org).

Buổi đầu phải sợ, sau đó đến mức chán, rồi mới tới hờ hững. Hạng này biết để buông bằng 3 hành trình: Sợ → chán → hờ hững.

Đó là chiều nay mình học về Phản ứng tâm lý của các hạng chúng sanh trong đời này. Tùy vào trình độ mà các phản ứng tâm lý của mình trước 6 trần không giống nhau. Và, ngay riêng bản thân mình cũng tùy lúc.

↑ trở lên

Làm việc với đạo

Có lúc tu hành tinh tấn thì mình nhìn thế giới này nó khác. Còn có lúc lâu quá, cái đầu không nhớ Phật pháp thì mình sống khác. Quý vị có bao giờ nhận thấy vậy không?

Thí dụ, trong thời gian học, tôi nghĩ chắc trong đầu quý vị Phật pháp đầy hết. Nhưng tới hồi xa lớp khoảng chừng 6 tháng, 1 năm mà không ôn bài là làm như nó hơi phai phai. Phải thường xuyên làm việc với đạo thì mình mới có 3 thay đổi sau đây:

(1) Thường xuyên làm việc với đạo mình mới quý thời gian.
(2) Thường xuyên làm việc với đạo mình mới biết sợ những tội nhỏ.
(3) Thường xuyên làm việc với đạo mình mới quan tâm tới công đức.

Tại vì ngay trong lúc tu tập mình mới biết mình thiếu phước gì. Ngay trong lúc tu tập mình mới biết, mình thường bị trở ngại bởi nghiệp gì.

Cho nên, đặc điểm của người tinh tấn tu hành là gì?
- Không coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm.
- Không coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh.
- Luôn biết quý thời gian.

Khi mình sống đạo thường là mình luôn luôn biết quý thời gian, biết quan tâm tới tất cả điều ác, điều thiện. Quan tâm cách nào? Quan tâm bằng cách: Không coi thường điều ác nhỏ mà làm. Không coi thường điều thiện nhỏ mà không làm. Là vì sao? Là vì, khi tu tập bằng chánh niệm, bằng trí tuệ mình mới biết rõ mình thiếu phước nào, mình bị ác nghiệp nào.

Thí dụ có những người quý vị biết là họ thích ngồi thiền lắm, nhưng mà họ không có khả năng tập trung tư tưởng, bởi nhiều đời phóng dật. Hoặc là có nhiều người ngồi rất tốt nhưng họ bị đau lưng. Hoặc có rất nhiều người muốn tu học nhưng tài chánh bị hạn chế. Nhiều người muốn qua đây lắm mà không có tiền. Họ qua, nghe nói trả tiền phòng họ đã run rồi. Rồi đâu phải qua đây ăn rồi vô phòng là xong. Cũng phải có chút đỉnh bỏ túi để xuống phố chứ. Rồi khi mình biết mình hạn chế như vậy mình cũng không dám đi. Rồi bệnh không dám đi xa. Mấy lần ra phi trường mình gặp mấy người đem theo máy thở. Đi giống như người nhái vậy đó, có cái máy đeo sau lưng, có cái ống thở. Còn có tên đi phải đem theo máy trợ thính, cái máy to đùng. Tại cổ nói không ra tiếng. Họ phải đeo cái máy.

Khi mình tu, mình mới biết là mình thiếu phước gì, và mình đang bị gánh ác nghiệp gì. Và phải chánh niệm mình mới biết mình thiếu cái gì. Có những người khi tu mới biết mình thiếu Tàm - Úy, thiếu niềm Tin, thiếu Trí tuệ, thiếu Kham nhẫn, thiếu Định, thiếu Chánh niệm, thiếu Từ tâm,… lúc chánh niệm mới thấy được mấy cái thiếu đó. Còn bây giờ cà lớt cà lớt lo vợ chồng, con cái, nhà cửa, lăng xăng lăng xăng không biết mình thiếu cái gì, không biết lấy gì bổ sung. Không biết thiếu cái gì thì lấy gì bổ sung? Không biết mình bị nặng nghiệp cái gì thì làm sao mà biết đường tránh?

Giờ mới biết tại sao tu học phải đa văn là chỗ đó. Phải biết nhiều là chỗ đó đó.

Tu lướt lướt thì không cần hành trang. Đi vòng vòng trong xóm không cần hành lý. Mà đi xa xa là bắt đầu phải có.

Tu tứ niệm xứ mà đầu tiên, không biết sợ, không biết chán, thì đừng hòng nói tới hờ hững. Còn chuyện quý vị thấy mình hờ hững là do làm biếng chứ hờ hững cái gì. Coi chừng cái hờ hững đến là do làm biếng chứ không phải do trải qua 2 cái kia (sợ và chán).

↑ trở lên

Xả

Trong Từ - Bi – Hỷ - Xả thì cái Xả bị nhiều người họ tưởng lầm.
Họ nói: "Sư, con thấy đâu cần tu Từ- Bi Hỷ. Xả là dễ tu nhứt."
Tui hết hồn: "Hay vậy ta?"
Hô nói: "Bây giờ con thấy người ta bị tai nạn con tỉnh bơ!"

Cái đó không phải là Xả. Cái Xả ở đây nó khó lắm.

Chỉ khi lòng Từ của anh nó phải tràn trề, Bi tràn trề, Hỷ tràn trề, mà anh không giúp được người ta thì anh mới bèn nhớ đến nghiệp riêng của mỗi người: Thôi bây giờ tới đây mình cứu hết nỗi rồi. Thì cái đó mới gọi là Xả.

Thí dụ đức Phật. Lòng Từ, lòng Bi của Ngài bát ngát mênh mông, nhưng khi Ngài cứu không được thì: "Cái nghiệp của con vậy rồi thì Như Lai cũng bó tay luôn." Đó, cái đó mới là Xả.

Còn đằng này sống như ăn cướp, tới hồi mình gặp người ta bị tai nạn mình đi luôn! Cái đó cũng xả mà nó "xã giao", "xả búa" gì đó chớ không phải Xả.

Mà chính vì xả đối với mọi người nên mới là Xả vô lượng tâm.

Tứ Vô Lượng Tâm là gì?

  • Từ: Mong cho người khác sống với nhân lành quả lành. Mong người ta biết ăn hiền ở lành. Muốn cho người ta được sống sung sướng, vui vẻ. Nói chung là nhân lành, quả lành.
  • Bi: Muốn người ta đừng sống trong nhân xấu, quả xấu. Muốn người ta đừng sống bất thiện & đừng bị đau khổ.
  • Hỷ: Biết vui khi thấy người ta sống trong nhân lành, quả lành.
  • Xả: Trạng thái dửng dưng khi biết rằng không cứu được bởi vì mỗi người có nghiệp riêng.

Phải hiểu như vậy. Chứ suốt ngày Từ - Bi – Hỷ - Xả mà không có định nghĩa được, cứ nói Từ Bi, Từ Bi không thì không được.
Phải hiểu Từ là gì, Bi là gì, Hỷ là gì, Xả là gì.

Nhắc lại. Đặc điểm của người tinh tấn tu hành gồm có 3:

- Không coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm.
- Không coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh.
- Luôn biết quý thời gian

Thấy thiện nhỏ không bỏ. Lo chuyện cao siêu mà chuyện nhỏ xíu bỏ đi là không được.

Thí dụ mình vào thiền viện, mình lo tinh tấn ngồi thiền mà trong khi nhà cầu rác, giấy không mà mình làm lơ, cái đó không được. Mình tinh tấn tu hành là chuyện của mình, nhưng mình vô nhà cầu, bếp dơ quá mình cũng xăn áo mình làm, đó mới đúng là hành giả thứ thiệt. Còn cái kiểu lo cho mình không là không tốt. Hoặc tới giờ mình học giáo lý mình cứ nghe kẻng cái beng là ôm tập chạy còn để nhà bếp mênh mông vậy thì không được. Sai. Mình quên rằng khi mình sống tập thể mà mình không có trách nhiệm tập thể và ai cũng nghĩ như vậy thì coi như mình sống trong một đống rác hổ lốn. Muốn có một tập thể an lạc thì mỗi người phải có trách nhiệm. Chính hành giả phải hiểu chuyện đó. Cho nên, muốn lên ngồi thiền, muốn lên dự lớp phải quan sát coi chỗ mình ở có ok chưa.

Ngài Xá Lợi Phất, ngài là một vị La Hán chứ đâu phải thường, ngài là Đệ nhất Thinh văn, nhưng trong kinh nói rất rõ là khi đi bát ngài luôn đi bát sau cùng. Ngài đợi anh em đi hết ngài mới đi, ngài coi coi mấy phòng ốc có cái gì dơ, cần chỉnh sửa hay không. Vì sao? Vì ngài không muốn khách tình cờ đi ngang nói mấy ông tỳ-kheo làm biếng. Mình đâu có ai biết chuyện đó. Chuyện đó rất quan trọng. Mà là ngài Xá Lợi Phất đó. Tức là, sáng vị nào cũng quấn quấn, ôm bát đi, rần rần. Ngài lớn nhất, mà ngài ở lại đằng sau. Ngài đợi mấy vị đi hết rồi ngài đi đảo một vòng, thấy ok ngài mới ôm bát ngài đi. Dễ sợ như vậy. Còn mình thì sao? Mấy khi?

↑ trở lên

← Khóa học 11/2022 - Beatenberg
[04/11][05/11][06/11]
[07/11][08/11][09/11]
[10/11][11/11][13/11]
Xin tri ân cô Hồ Thị Vui ghi chép
© www.giacnguyen.com